Thập Niên 70 Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 39: 39: Mai Mối 2




Bốn món lễ vật lớn là tam chuyển nhất hưởng, tam chuyển là xe đạp, máy may và đồng hồ, còn nhất hưởng là radio.

Những thứ này đều là sính lễ hàng đầu trong những đám hỏi thời niên đại, nếu con gái nhà ai có được sính lễ như vậy, khi bước ra khỏi nhà cũng được nở mày nở mặt.Đặc biệt là ở những nông thôn như thế này, rất khó để có thể tìm được sính lễ bốn món lễ vật lớn, bởi vì những thứ này không phải có tiền là mua được, còn phải có cả phiếu công nghiệp.Càng nói chi đến sính lễ tám trăm đồng kia, ở vùng nông thôn quả thật là giá trên trời.Bác Vương không nhìn Vu Hiểu Lan mà nhiệt tình giới thiệu Khương Tiến Vọng cho phụ huynh nhà gái.


Khương Tiến Vọng qua miệng bà ta như là một người đàn ông tốt hiếm thấy trên đời, nếu bỏ lỡ anh ta thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời.Tuy bảo là không thể tin lời của bà mai nhưng trong mắt nhiều người, điều kiện của Khương Tiến Vọng quả thật rất tốt, xem như Cố Di Gia trèo cao rồi.Nói xong lời cuối cùng, bác Vương miệng khô lưỡi khô cả.Bà ta lại nuốt nước miếng, trong lòng không ưa gì sự thô lỗ của nhà họ Cố, tới tận bây giờ mà vẫn chưa cho bà ta một ly nước nào.

Dường như anh cả Cố vẫn im thin thít chẳng hé lời. Bác Vương không nhịn được thúc giục: "Anh cả Cố, điều kiện tốt như vậy anh còn do dự cái gì?"Mau đồng ý đi, đồng ý rồi thì bà ta mới về nói lại được, rồi nhận được tiền mai mối hậu hĩnh.Cuối cùng, Cố Tùng Bách cũng mở lời, giọng điệu nghe thật nặng nề: "Hôn sự của tụi nhỏ tôi không nhúng tay vào, chỉ cần tụi nhỏ bằng lòng thôi."Bác Vương nghe vậy thì trong phút chốc chẳng biết nói gì.Những thứ mà bà ta nói nãy giờ là đang tự nói chuyện một mình à?Đầu năm nay, tuy rằng hôn nhân tự do đã được coi trọng nhưng thật ra ở rất nhiều nơi cha mẹ vẫn quyết định hôn sự cho con mình.

Đặc biệt là ở vùng nông thôn như nơi này, có rất ít cô gái có thể quyết định hôn sự của bản thân, toàn do cha mẹ và bậc cha chú vừa ý rồi quyết định thay.Vốn dĩ bà ta cũng nghĩ đến cách này.Chỉ cần anh cả Cố đồng ý, cho dù Trần Ngải Phương không đồng ý thì cô ấy cũng không thể nào cầm chổi đánh cha chồng của mình đâu nhỉ?Tuy nghĩ như vậy nhưng bác Vương vẫn nói: "Đây là điều hiển nhiên, bây giờ đã là xã hội mới rồi, đâu còn mấy chuyện như ép duyên nữa.


Nhưng mà..." Bà ta chuyển chủ đề rồi nói: "Anh là cha của Cố Di Gia, có thể xem giúp con bé mà, người hiếm thấy như vậy nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc."Cố Tùng Bách cũng không hề vui sướng bởi những điều kiện tuyệt vời mà Khương Tiến Vọng mang lại, ông ấy vẫn mang vẻ mặt nặng nề nói: "Lúc trước hôn sự của Minh Thành là do nó tự quyết định, vậy hôn sự của Gia Gia cũng phải để nó đồng ý mới được."Tóm lại, việc cả đời của con cái, ông ấy sẽ không xen vào.Nếu bác Vương thật sự muốn mai mối cho con gái ông thì có thể đến tìm cô.Bác Vương hiếm khi phải kiềm chế như vậy.Bà ta còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng chỉ thấy anh cả Cố đứng dậy, cầm đồ làm nông ở góc tường rồi nói: "Tôi phải đi làm việc trước đây."Bác Vương thở dài: "Từ từ đã, anh cả Cố, tôi còn chưa nói xong mà..."Cố Tùng Bách đứng trong sân, khuôn mặt rám nắng ngăm đen nặng nề quay sang.Ông ấy vẫn nói như cũ: "Chỉ cần Gia Gia bằng lòng là được."Bác Vương trơ mắt nhìn ông ấy rời đi, tức giận đến mức giậm chân.Bà con trong xóm cũng tiếc nuối nhìn theo anh cả Cố, có người đi theo ông ấy, còn hỏi rằng: "Anh cả Cố, sao ban nãy anh không đồng ý? Nếu cô con gái kia của anh có người đàn ông nào vừa ý, lại còn đưa sính lễ nhiều như vậy, anh phải đồng ý mới phải chứ."Tuy nói rằng đầu năm nay nếu như phụ nữ tới tuổi không lấy chồng thì chắc chắn sẽ bị chỉ trỏ nhưng cũng có ngoại lệ.Tất cả mọi người đều biết đến tình trạng sức khỏe của Cố Di Gia, nếu cô thật sự muốn tìm tấm chồng thì sợ rằng sẽ bị trở ngại.

Chẳng ai muốn cưới một người phụ nữ không thể làm việc lại còn thường xuyên ngã bệnh, không biết khi nào sẽ chết cả.Rất nhiều người ở đây đều chuẩn bị tâm lý rằng cả đời này Cố Di Gia sẽ không thể gả đi.Không lấy chồng cũng tốt, dù sao anh trai và chị dâu cũng không ruồng bỏ, bằng lòng nuôi cô.


Điều này còn tốt hơn cả việc gả cô cho một người đàn ông mà họ chẳng biết.Nhưng nếu có một người đàn ông bằng lòng cưới, lại còn có điều kiện tốt như thế thì phải gả vội chứ.Dù sao thì cũng hơn việc phải ở lại trở thành một bà cô già trong nhà.Anh cả Cố im lặng đi về phía trước, ông ấy vẫn nhắc lại câu nói kia: "Phải để Gia Gia tự mình đồng ý thì mới được."Người nọ không nói gì với ông ấy nữa.Thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy điều kiện của Khương Tiến Vọng tốt như vậy, chỉ cần không ngu thì ai cũng đồng ý mà nhỉ? Ông ta tin rằng Cố Di Gia cũng đồng ý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện