Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 23: Tôn Trọng Vợ





Bỗng nhiên bị vợ mình ôm chặt khiến cả người Tần phó đoàn trưởng cứng đờ, ở góc mà Cố Kiều không nhìn tới thì hai bên tai đều đỏ rực lên, anh thấp giọng an ủi: “Không sao đâu, chỉ cần em đừng đi tới mấy chỗ có nhiều bụi cỏ là được.

Khi nào muốn lên núi nhớ phải nói với anh trước.”“Được ạ!” Bây giờ Cố Kiều nào dám không đồng ý nữa, lập tức ngoan ngoãn mà gật đầu.


Đương nhiên là phải nói với Tần Dược trước rồi, cho dù có bị rắn cắn thì anh còn có thể kịp thời tới cứu cô.Cố Kiều lập tức cảm thấy Tần Dược quả thực là khiến người ta cực kỳ có cảm giác an toàn, cô cảm động nói: “Tần Dược, anh đúng là một người tốt mà, có anh ở đây thực sự tốt quá đi mất.”Tần phó đoàn trưởng đột nhiên được vợ mình phát cho thẻ người tốt, tuy không biết là cô có ý tứ gì nhưng vẫn có cảm giác hơi kỳ quái: “……”Cố Kiều lại cảm thán: “Chẳng qua làm quân nhân đúng là nguy hiểm thật đấy.”Cứ nói về mấy người mà Tần Dược lấy làm ví dụ cho cô đi, một người vì không bôi thuốc mà miệng vết thương thối rữa phải làm giải phẫu, một người khác thì lại gặp phải rắn độc suýt chút nữa là bị cắn.

Xem ra sau này cô phải chăm sóc cho Tần Dược thật cẩn thận mới được, đây cũng là một loại hành động gián tiếp cống hiến cho đất nước mà.Chẳng qua chuyện này cũng có thể chứng minh Tần Dược một người lãnh đạo tốt, dù là ai bị thương cũng đều có thể nhớ rõ ràng như vậy.Tần phó đoàn trưởng bỗng nhiên có chút chột dạ nên không nói chuyện nữa, sau khi cất sọt đi xong thì lại tiếp tục chặt cây trúc.Bởi vì nhóm quân tẩu đã tặng cho nhà cô không ít thứ cho nên bữa cơm hôm nay cực kỳ phong phú.Miếng thịt mà Liễu Dung Dung mang qua tặng được Cố Kiều trực tiếp đem đi làm thịt kho tàu.

Thịt ba chỉ béo ngậy nạc mỡ đan xen, màu sắc bắt mắt, mùi hương thơm ngon lan toả bốn phía.Đặc biệt là nước sốt sền sệt tươi ngon dính đầy mùi thịt dưới lên bát cơm trắng nóng hổi, phối hợp với vị ngon của hạt gạo khiến Cố Kiều không cẩn thận lại ăn hơn nhiều.Hôm nay lúc Cố Kiều nấu cơm đã nhìn qua lại đồ ăn dự trự trong phòng bếp.


Lần trước bọn họ đã mua không ít lương thực ở tỉnh thành, gạo và bột mì đều còn tận mấy chục cân, chẳng qua sức ăn của Tần Dược rất lớn nên chắc không bao lâu sau cũng sẽ hết thôi.

Bắt đầu từ ngày mai chắc thi thoảng cũng phải ăn một bữa khoai lang đỏ hoặc ngô mới được.Hôm nay, sau khi cơm nước xong thì Cố Kiều bảo Tần Dược không cần phải rửa bát nữa.

Tần Dược cũng không nhiều lời thêm mà trực tiếp chạy ra sân chặt cây trúc, anh muốn nhanh chóng làm xong phòng tắm cho vợ mình.Thừa dịp anh đang chăm chú chặt cây trúc thì Cố Kiều nhanh chóng đi tắm rửa qua.

Sau khi cô ra khỏi phòng thì Tần Dược đã buộc các cây trúc vừa mới chặt kia lại rồi đặt lên nền nhà, một phòng tắm đơn giản đã hoàn thành.“Cảm ơn anh nhé, Tần Dược.”Nhìn người đàn ông đang buông lỏng mặt mày, đôi tay lộ ra cơ bắp rắn chắc, Cố Kiều thật lòng thật dạ nói lời cảm ơn.Cô biết nguyên nhân Tần Dược vẫn luôn ở bên ngoài mà không vào nhà là bởi vì suy nghĩ cho cô, anh chỉ là muốn để cho cô thoải mái tắm rửa mà thôi.


Còn có chuyện ở chung phòng nữa, cũng vì bận tâm đến suy nghĩ của cô nên anh vẫn luôn ngủ ở trên giường xếp chật hẹp.Cố Kiều biết, chỉ cần người mình gả không phải là Tần Dược mà đổi lại thành bất cứ một người đàn ông nào khác thì họ đều sẽ không cư xử như vậy.

Rốt cuộc thì ở niên đại này đa số các cặp vợ chồng đều không có cơ sở tình cảm mà cứ ngây thơ mờ mịt làm chuyện kia, sinh con đẻ cái rồi bắt đầu cuộc sống gia đình.Nhưng Tần Dược thì vẫn luôn tôn trọng ý nghĩ của cô.Động tác trong tay Tần Dược chợt dừng lại, anh ngước mắt nhìn về phía Cố Kiều..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện