Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 48: Làm Giá





Dù sao hiện giờ cũng đang là thập niên 70, suy nghĩ của mọi người vẫn thực sự rất bảo thủ.


Không ít các cặp vợ chồng ngay cả dắt tay nhau ở nơi công cộng còn cảm thấy ngượng ngùng, càng đừng nói gì đến việc trực tiếp cõng lên.Tần Dược không nhiều lời mà trực tiếp cong lưng, dùng cánh tay rắn rỏi cứng cáp ôm eo nhỏ của Cố Kiều ấn cô lên trên lưng mình, sau đó vững vàng mà cõng cô lên.Anh lại dùng một bàn tay khác nhặt sọt tre trên mặt đất lên.Cố Kiều khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ, cũng không dám động đậy thêm nữa.

Dù sao đi nữa thì cô cũng là một người trưởng thành, lỡ như liên lụy đến Tần Dược làm cả hai người đều ngã ra đất thì biết làm sao.Bên cạnh còn có người lớn tiếng nói: “Tình cảm của mấy đồng chí nhỏ trẻ tuổi bây giờ cũng tốt thật đấy.”Những tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh và đủ loại ánh mắt khiến gương mặt của cô hồng rực như sắp bị đốt cháy vậy.

Đầu Cố Kiều cúi xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng cô bò hẳn lên người Tần Dược rồi vùi đầu trên lưng anh, nhắm tịt mắt lại mà bắt đầu giả bộ làm “người mù điếc”.Hô hấp ấm áp thơm nhẹ của thiếu nữ phả lên trên lưng khiến Tần Dược cảm thấy vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, thật giống như có thứ gì đó đan không ngừng cào nhẹ trong lòng anh vậy.Cố Kiều không biết rằng khi rời đi lâu như vậy thì Tần Dược nhớ nhung cô đến bao nhiêu.Lúc này được cõng Cố Kiều, tuy vừa mới ngồi xe trở về, còn đi làm nhiệm vụ nhiều ngày như vậy, thế nhưng Tần Dược lại không cảm thấy mệt một chút nào.


Ngược lại, trong lòng anh thấy cực kỳ vui vẻ, đáy mắt tràn đầy vui sướng, bộ dáng khí phách hăng hái làm một ít người dân trong thôn có quen biết Tần Dược đều nghi hoặc không thôi:Tần phó đoàn trưởng của quân khu thích cười như vậy từ khi nào thế nhỉ?Bởi vì đã bàn trước là sẽ tới xe tải để tập hợp, tất cả những thứ mà Cố Kiều mua ban đầu cũng đều để trên đó cho nên lúc sắp tới nơi thì Cố Kiều bèn vỗ vỗ bả vai Tần Dược: “Anh thả em xuống dưới đi.”“Không thả.” Tần Dược trả lời cực kỳ dứt khoát.“Đến lúc đó mọi người đều thấy được mất.” Cố Kiều nhỏ giọng nói.

Những người dân trong thôn vừa nãy đều người xa lạ nên nhìn thấy thì không sao, nhưng nếu bị nhóm quân tẩu thấy được thì cô sẽ bị trêu chọc đến mức xấu hổ chết mất.Cánh tay của Tần Dược nới lỏng ra nên Cố Kiều cho rằng anh chuẩn bị thả mình xuống.


Lúc cô đang chuẩn bị nhảy xuống thì mới phát hiện anh chỉ làm vậy để xốc mình lên sau đó ôm chặt hơn nữa mà thôi.“Anh cõng vợ của anh, sao phải sợ ai nhìn thấy chứ?”Câu hỏi thản nhiên của Tần Dược khiến toàn thân Cố Kiều như sắp bị thiêu cháy hết.

Cô có cảm giác hôm nay hình như Tần Dược có chút kỳ lạ thì phải?Lúc này trên xe tải cũng hoàn toàn không thái bình như vẻ bề ngoài.Bởi vì Cố Kiều bị đụng vào chân lại mua nhiều đồ vật nên tốn không ít thời gian vào đó, rồi sau cũng lên chiếc xe có biển số 77ZL .Chị dâu Đỗ mới dặn dò một chiến sĩ lái xe là đợi một chút, một lát sau đã nghe được Kim Hà đang oán giận: “Có mấy người đáng ghét thật đấy, còn làm cho tất cả mọt người phải chờ cô ta, lại còn làm giá gì chứ!”Những lời này chỉ kém điểm tên nói họ, Liễu Dung Dung lập tức bất mãn: “Cô nhìn thời gian mà xem đi! Hiện giờ cách thời gian chúng ta hẹn nhau còn hai mươi phút nữa, dựa vào đâu mà cô nói cô đến rồi thì mọi người đều phải đến, cô thì tính là cái cọng hành gì? Người tự cao tự đại là cô mới đúng!”Kim Hà: “...”Cô ta không muốn nói chuyện với Liễu Dung Dung, mồm mép người phụ nữ này vô cùng lợi hại, lần nào cũng khiến cô ta không còn lời nào để nói.Nhưng trong đám người cũng có những người lắm chuyện, người đó chính là Diệp Phân Phương.Từ lần trước khi Cố Kiều từ chối làm tương hải sản cho cô ta, để cô ta ăn chút tương cũng phải tới nhà ăn mua, cô ta bắt đầu có ý kiến với Cố Kiều.Lúc này nghe được lời Kim Hà nói, lập tức thêm lời: “Đúng vậy, tuy rằng chỉ chậm có hai mươi phút, nhưng cũng làm chậm trễ thời gian của đoàn người mà, thật sự có nhiều đồ cần mua như vậy hay sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện