Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 7: Hoảng Loạn





Hai người cũng không phải là vợ chồng chân chính, Cố Kiều lại cực kỳ sợ đau.

Cô vừa định lắc đầu thì nghe thấy Tần Dược nói: “Trước đây dưới quyền của tôi có một cậu lính từng bị thương ở cánh tay, bác sĩ bắt cậu ta bôi thuốc mỗi ngày thì cậu ta không chịu nghe lời, sau này làn da của cậu ta bị thối rữa đến mức phải trực tiếp vào phòng để giải phẫu.”Nói xong anh còn bổ sung thêm: “Vết thương ban đầu của cậu ta giống y như đúc vết thương này của em.”Bốn chữ giống y như đúc được anh nhấn mạnh.

Cố Kiều lập tức nghĩ tới cảnh mình bởi vì không bôi thuốc mà bị đẩy vào phòng giải phẫu, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.Cô nhanh chóng ngoan ngoãn đưa thuốc cho anh, không chỉ tự kéo phần áo sau lưng xuống mà còn mở to đôi mắt ướt rượt, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh nha.”Tần Dược nắm chặt bình thuốc trong tay, động tác bôi thuốc không có chút sai sót nào, thế nhưng hàng mi rũ xuống đã để lộ sự hoảng loạn của anh.Cố Kiều đang phải chịu đựng đau đớn nên không phát hiện ra sự khác thường của Tần Dược.


Sau khi bôi thuốc xong thì cô lại mặc quần áo lên một lần nữa: “Có phải vết thương của em sắp lành rồi đúng không?” Cô cảm giác lần này không đau như lần trước nữa.“Ừm.” Tần Dược gật đầu, anh vừa định mở cửa ra thì bị một bàn tay túm chặt lấy tay áo.Cố Kiều cầm hết tất cả số tiền mà mình có ra đưa cho anh: “Tần Dược, anh giữ số tiền này giúp em được không?”Tần Dược cao to, lại mặc quân trang, tiền để ở trong tay anh mới là an toàn nhất.

Chờ tới lúc cần phải dùng thì bảo anh đưa là được.Sau khi Tần Dược cất kỹ tiền thì mở cửa toa tàu ra.

Một lát sau, bác gái vừa mới cơm nước xong đã trở về, mặt mày hớn hở nói: “Đồng chí nhỏ à, tay nghề này của cháu tốt thật đấy, bạn già nhà bác ăn thêm được tận mấy cái bánh bao đấy.”Bác gái thật sự rất vui mừng.

Từ lúc bắt đầu lên xe lửa thì bạn già nhà bà cái gì cũng đều ăn không vào, nước cũng không muốn uống khiến bà lo lắng muốn chết.

Măng ngâm mà Cố Kiều cho thì không giống như vậy, bạn già vừa ăn một miếng thì đã thấy thèm ăn, còn ăn thêm không ít các món khác nữa.Bác gái rất vui vẻ, lấy một túi ớt khô ra từ trong túi: “Chỗ ớt khô này là do bác tự tay làm đấy, vừa thơm lại vừa cay.


Tay nghề của cháu tốt, nếu lấy ớt này để nấu ăn thì nhất định sẽ rất ngon cho mà xem.”Nói xong, không đợi Cố Kiều từ chối thì bác gái đã nhét túi ớt khô vào tay cô.Cố Kiều chỉ có thể cười cười nhận lấy rồi cầm một ít măng ngâm đưa cho bác gái.

Cô mang theo không ít măng ngâm, dù có cho bác gái thêm một ít nữa, chờ tới lúc đến tỉnh Nam thì cũng vẫn còn dư lại một hộp.Bọn họ khởi hành từ sáng sớm.

Lúc mặt trời dần dần mọc lên từ phía đông, Cố Kiều đi theo Tần Dược ra khỏi ga tàu hỏa.Rời khỏi nhà ga chen chúc, không khí trong lành lập tức tràn vào khoang mũi.

Nhìn tỉnh Nam náo nhiệt trước mặt, Cố Kiều hít một hơi thật sâu.Cuối cùng thì cuộc sống theo quân của cô cũng sắp bắt đầu rồi.Quân đội nơi Tần Dược làm việc cũng không phải ở tỉnh Nam mà nằm trên một hòn đảo cách tỉnh thành khá xa.

Vì không có xe qua bên kia đảo nên Cố Kiều và Tần Dược chỉ có thể chờ những người khác tới đón hai người họ.Tần Dược dẫn Cố Kiều đi tới một cửa hàng để gửi đồ đạc trước.


Sau khi đã sắp xếp gọn gàng hết mọi hành lý thì anh nghiêng đầu hỏi Cố Kiều: “Chúng ta ghé qua cửa hàng bách hóa hay đi tới tiệm cơm trước đây?”Hai mắt Cố Kiều sáng ngời, không chút do dự trả lởi: “Tới cửa hàng bách hóa trước!”Cô đã tò mò về những khu buôn bán của niên đại này từ rất lâu rồi, hơn nữa cuộc sống của nguyên chủ ở nhà họ Cố cũng khó khăn nên những đồ đạc mà cô có thể mang tới đây cũng rất ít.

Bây giờ nếu cô muốn tới sống ở trên đảo thì đồ đạc cần phải chuẩn bị sẽ khá nhiều.Thời buổi này thì hàng hóa đều là những thứ đồ vô cùng khan hiếm, đặc biệt là cửa hàng bách hóa.

Ở đó quả thật phải nói là biển người tấp nập, tất cả mọi người đều cầm tiền và phiếu đi để mua hàng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện