Chương 114
Bởi vì thầy Lý nổi giận nên phòng học im ắng, kim rơi còn có thể nghe thấy.
Vì thế một câu nói không phải là to của Tào Khiết cũng lọt vào tai của mỗi người ở đây một cách vô cùng rõ ràng.
Tạ Miêu? Đứng đầu toàn huyện?Bọn họ không nghe nhầm chứ?Mỗi trường chỉ dán kết quả thi tuyển sinh vào cấp ba của học sinh trường mình.
Ngoại trừ Ngô Thục Cầm, Hứa Văn Lệ và một vài người khác thì các bạn học chỉ biết rằng người đứng đầu không phải học sinh của trường mình, nhưng quả thật không biết người đó là ai.
Có người nhớ tới những lời mà Ngô Thục Cầm đã nói lúc trước, ngạc nhiên khó hiểu nhìn về phía Tạ Miêu.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, lại có thành tích tốt, có thể thi đứng đầu toàn huyện?Lâm Hạo đang ngồi lệch phía sau Tạ Miêu nhướng mày, nhìn bóng lưng của Tạ Miêu, ngón tay dài gõ gõ từng tiếng lên mặt bàn.
Nhưng lời nói kia lọt vào lỗ tai của Hồ Thúy Nga lại vô cùng chói tai.
Sắc mặt cô ta thay đổi mấy lần, không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đứng đầu toàn huyện à, tôi nghĩ có mà đứng đầu từ cuối lên ý.
”Căn bản chính là không thể tin nổi.
Thầy Lý có biết Tạ Miêu nhưng vừa mới khai giảng được hai ngày mà Tạ Miêu đã xin nghỉ, thầy ấy vẫn không thể thích nổi.
Thầy ấy nghe vậy thì trừng mắt nhìn Tào Khiết một cái, sau đó nhìn Tạ Miêu một cách nghiêm túc: “Em chính là Tạ Miêu?”“Vâng.
” Tạ Miêu nhìn thẳng vào thầy ấy một cách bình tĩnh.
Thầy Lý tạm thời nguôi giận, ngay sau đó lại có cảm giác hận sắt không thành thép.
“Đứng đầu toàn huyện trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba thì có thể đứng đầu trong kỳ thi vào đại học ư? Liệu có thể chắc chắn đỗ đại học không? Các bạn học đều cố gắng tiến bộ hơn, còn em đang làm cái gì? Thi đạt kết quả cao nhất trong kì thi vào cấp ba là kiêu ngạo tự mãn, đây là em đang lãng phí thời gian quý báu, lãng phí tài nguyên mà trường học cung cấp cho em!”Cậu ấy thực sự là người thi đứng đầu toàn huyện!Lời nói vừa rồi của thầy Lý khiến cả lớp ồ lên trong nháy mắt.
Có kinh ngạc thán phục, có ghen tị, sắc mặt của Hồ Thúy Nga lúc đỏ lúc trắng, phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Chỉ có Tào Khiết bị trừng mắt nên cuống quít quay đầu lại, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung gần như không thể thấy được.
Chuyện Tạ Miêu là người đứng đầu toàn huyện, kể cả cô không nói ra thì thầy cô và các bạn học cũng sẽ biết dù sớm hay muộn.
Nhưng cho dù là biết được như thế nào thì đều tốt hơn là biết vào thời điểm này.
Ít nhất thì ấn tượng đầu tiên của thầy Lý về Tạ Miêu rất tệ, sau này rất khó để xoay chuyển.
Hơn nữa, cho dù thi đứng đầu toàn huyện thì Tạ Miêu vẫn bị giáo viên mắng tới mức máu chó đầy đầu trước mặt mọi người, hình ảnh học sinh ngoan không còn sót lại tí nào.
Các bạn học cảm thấy người đứng đầu như cô cũng chỉ như thế mà thôi, tất nhiên sẽ không coi cô ra gì.
Trước sự khiển trách của thầy Lý, Tạ Miêu không nói gì, trực tiếp lấy vở bài tập Vật lý của mình từ trong ngăn bàn, mở ra rồi đưa qua đó.
“Em làm gì vậy?”Thầy Lý hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn liếc mắt nhìn theo bản năng.
Sau đó, thầy ấy ngẩn người ra, cầm lấy vở bài tập rồi lật thêm vài trang.
Chữ viết trên vở bài tập gọn gàng tinh tế, từ đầu năm học đến giờ, thầy ấy giao bao nhiêu bài tập thì trong này không thiếu một bài nào.
Hơn nữa, xác suất chính xác trong quyển vở này rất cao, còn cao hơn bất kỳ một quyển vở nào mà thầy ấy đã chấm, vừa nhìn đã biết là làm một cách nghiêm túc.
Thầy ấy quay đầu nhìn về phía Tạ Miêu: “Em nói hôm qua em xin nghỉ, vì sao?”Vừa rồi còn đang ở tư thế không nghe, không nghe, tôi không nghe, sao bây giờ thầy ấy lại chủ động hỏi Tạ Miêu về lý do xin nghỉ?Các bạn học bị sự thay đổi đột ngột của thầy Lý làm cho sửng sốt choáng váng, thậm chí một số người còn dụi mắt.
“Chân em bị bong gân, không thể đi đường.
” Tạ Miêu nói.
Thầy Lý lập tức nhớ ra nhà của Tạ Miêu ở thôn Bắc Xá, trấn Kiến Thiết, đường đi học rất xa.
Xem ra là ông đã trách oan cô.
“Em ngồi xuống đi, tập trung nghe giảng.
”Thầy ấy nghiêm mặt nói một câu như vậy rồi quay lại bục giảng, còn cầm theo vở bài tập của Tạ Miêu.
Thế là xong rồi?Các bạn học lộ ra vẻ mặt ngây ngẩn.
Rốt cuộc Tạ Miêu đã cho thầy Lý xem cái gì? Dựa theo tính xấu của thầy Lý, vậy mà lại giơ cao đánh khẽ như thế.
Trong sự nghi ngờ của cả lớp, khóe môi mỉm cười của Tào Khiết đông cứng lại, thậm chí vẻ mặt còn vặn vẹo trong chớp nhoáng.
Trịnh Chí An và Hứa Văn Lệ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lén lút nhìn về phía Tạ Miêu.
Tạ Miêu cho bọn họ một ánh mắt an tâm, ngồi xuống nghe giảng và ghi chép như thường lệ.
Vừa hết tiết, Hứa Văn Lệ liền chạy tới đây, phàn nàn bất mãn: “Thầy Lý thật là, hỏi cũng không hỏi một tiếng đã mắng người, thật quá đáng.
Nhưng mà chị Miêu Miêu à, rốt cuộc chị đã cho thầy ấy xem cái gì thế?”Không chỉ một mình cô ấy muốn biết câu trả lời, vô số đôi tai ở trong lớp học lập tức dựng thẳng lên.
“Không có gì, chính là bài tập mấy ngày chị nghỉ học.
”Tạ Miêu kiểm tra lại vở ghi chép và chép bài, vừa gấp vở lại vừa thản nhiên nói.
Hứa Văn Lệ rất kinh ngạc: “Chị làm tất cả bài tập trong những ngày này à?”Các bạn học nghe vậy cũng có chút không nói nên lời.
Nếu bọn họ bị ốm, bị thương, có thể trốn học một cách quang minh chính đại, chắc chắn là vui phát điên luôn, ai còn nghĩ tới việc làm bài tập chứ.
.
Bình luận truyện