Chương 201
Tờ giấy này hẳn là được xé từ trong vở bài tập, ở mép giấy còn có vết xé gọn gàng.
Vài nét vẽ đơn giản trên trang giấy đã phác họa ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, vô cùng sống động truyền thần.
Ngay cả khóe môi cong cong và cả đuôi mắt lơ đãng nhếch lên của cô, đều được phác họa một cách tỉ mỉ.
Nếu không phải cực kỳ hiểu cô, thậm chí khắc ghi từng cái nhíu mày từng nụ cười của cô vào lòng, thì tuyệt đối không thể vẽ ra được.
Ngón tay Tạ Miêu khẽ run rẩy, duỗi tay cầm trang giấy kia lên, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Nếu những hành vi trước đây của Cố Hàm Giang còn có thể miễn cưỡng nói là ngoài lạnh trong nóng, coi cô là bạn bè mà thật lòng giúp đỡ.
Bây giờ vẽ ra bức chân dung này của cô, nếu còn nói cậu chỉ coi cô là bạn, đó đơn thuần là tự lừa mình dối người.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào đã không giống nữa?Sau khi hai người từ hôn, lúc cô đau chân cậu cõng cô về nhà, hay là sớm hơn nữa, kể từ lúc cô cứu cậu ở trên núi?Tạ Miêu không thể phân biệt rõ, nhưng lại nhận ra bức chân dung này dường như đã từng bị người ta vuốt qua vuốt lại, rồi lại được cất giữ một cách toàn vẹn như lúc này.
Trang giấy trong tay hơi nóng, Tạ Miêu không dám nghĩ Cố Hàm Giang vô tình kẹp bức chân dung này vào trong sách, hay là cố tình làm vậy.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, cô đang định kẹp trang giấy này về chỗ cũ, duỗi tay ra một nửa thì nghĩ đến gì đó, lại giở sách từ đầu đến cuối một lượt.
Bên trong sách còn có hai trang giấy tựa như bức chân dung, một bức vẽ cô mặc bộ quân phục và nón lính với tư thế hiên ngang, một bức là cô đang tươi cười đứng ở! Tạ Miêu đột nhiên tròn xoe mắt.
Nếu cô nhớ không nhầm, kia là! cổng trường đại học Bắc Kinh!Anh ấy đang chúc cô đạt được ước nguyện, có thể thuận lợi học trường đại học mình ao ước sao?Có cảm giác dịu dàng chảy vào trong tim Tạ Miêu, khiến trái tim cô đập thình thịch, đồng thời có chút chua xót.
Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Lúc bà nội và bà Ngô nhắc đến những món đồ anh ấy tặng mình, bà Ngô lập tức sững người; Ngô Thục Cầm nói sau khi Cố Hàm Giang tặng quân phục cho mình đã cưỡng ép đổi xưng hô; Còn có, rõ ràng thành tích của anh ấy rất tốt, nhưng lại nhờ mình xem hộ quyển sách “Toán Lý Hóa toàn tập” kia! Tạ Miêu không thể kìm lòng mà cúi xuống nhìn quyển sách tiếng Anh bản gốc mang tên “Kiêu ngạo và định kiến”.
Cũng không biết anh ấy đã đọc cuốn sách này chưa, có biết bên trong viết gì không, tặng cuốn sách này cho cô có dụng ý khác không?Lòng Tạ Miêu đang rối như tơ vò, đằng sau chợt vang lên giọng nữ kinh ngạc: “Ai vẽ thế này? Vẽ đẹp quá đi.
”Cô giật mình, vội vàng kẹp mấy bức chân dung vào trong sách, gập sách lại rồi quay đầu lại, “Kim Liên Ngọc?”Người đứng sau cô là một trong số năm người bạn cùng phòng của cô, cũng là học sinh lớp 10 (2) giống Phó Linh.
Nhìn thấy phản ứng này của Tạ Miêu, Kim Liên Ngọc tò mò ngó quyển sách trong tay Tạ Miêu một cái.
“Sao lại cất đi vậy? Rốt cuộc là ai vẽ thế?”“Một người bạn vẽ.
” Tạ Miêu bị cô bạn nhìn đến mất tự nhiên.
Kim Liên Ngọc thấy cô như vậy, càng tò mò hơn, “Cậu đỏ mặt cái gì thế Tạ Miêu? Lẽ nào người bạn mà cậu nói là người yêu của cậu?”“Không phải.
” Tạ Miêu cuống quít lắc đầu phủ nhận, nhưng lúc này ngay cả bản thân cô cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên hai gò má của mình.
“Không phải ư?” Kim Liên Ngọc tươi cười sáp lại gần, đột nhiên duỗi tay rút mất quyển sách trong tay Tạ Miêu.
Tạ Miêu né sang một bên, cô ta vồ hụt, lại tiện tay cầm quyển sách tham khảo trên bàn lên giở ra xem.
“Cái này mua ở đâu thế, sao ở tiệm sách Tân Hoa tớ không nhìn thấy? Tạ Miêu à cậu có vội đọc ngay không? Nếu không vội thì cho tớ mượn đọc tí.
”Không biết vì sao, nghe thấy lời của Kim Liên Ngọc, Tạ Miêu liền nghĩ ngay đến bộ quân phục mà Cố Hàm Giang đã tặng mình trước kia.
Cô rút ngay quyển sách trong tay đối phương lại, “Ai bảo tớ không đọc? Tớ đang định đọc đây này.
” Cô thu dọn mấy quyển khác lại rồi đặt vào trong hộp, cất vào tủ chứa đồ, cầm một quyển ngồi xuống giở ra đọc.
Kim Liên Ngọc không ngờ trông Tạ Miêu có vẻ rất dễ tính, thế mà lại nói từ chối là từ chối ngay, nhất thời hơi xấu hổ, “Mọi người đều là bạn học, lại cùng ở chung một phòng, cậu không đến nỗi nhỏ nhen như vậy chứ Tạ Miêu? Tớ còn có thể đọc hỏng sách của cậu sao?”Tạ Miêu đẩy mấy quyển sách trên bàn mình qua, “Chỗ này xem thoải mái, mấy quyển kia không được, mấy quyển đó là người ta tặng.
”“Chỗ này toàn là sách giáo khoa, không phải tớ không có, còn cần phải xem của cậu à.
” Kim Liên Ngọc bất mãn lầu bàu.
Phó Linh sợ ngày đầu tiên đến Tạ Miêu đã xảy ra chuyện không vui với bạn cùng phòng, về sau rất khó chung sống, vội vàng lên tiếng giải vây: “Học bài đi, Tạ Miêu vừa mới chuyển đến đây, còn phải học bù những bài chưa học.
” Nói đoạn, hỏi Tạ Miêu: “Ở đây tớ có vở ghi của các môn, cậu có cần không?”Tạ Miêu nghĩ bụng dù sao mình không quen cách giảng bài của giáo viên Nhị Trung, xem vở ghi chép của người khác cũng có cái hay, bèn gật đầu, “Cảm ơn cậu.
”Ở bên kia hai người nhỏ giọng bàn bạc nên mượn vở nào trước, Kim Liên Ngọc nghe một lúc lại nói chen vào: “Tạ Miêu, có phải Tiếng Anh của cậu không tốt lắm không? Trường chúng mình đã lập một Góc Tiếng Anh, nếu cậu muốn đi thì tớ có thể nói với Phùng Lệ Hoa, hồi cấp hai tớ là bạn cùng lớp với cô ấy.
”Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Miêu nghe người khác nhắc đến Góc Tiếng Anh với cô bằng cách thức như này, cảm thấy hơi kỳ quặc.
Kim Liên Ngọc hiểu sai ý, mang theo chút tự đắc giới thiệu Góc Tiếng Anh với cô, lại nói: “Góc Tiếng Anh của trường mình chính là do Phùng Lệ Hoa lập nên, thành tích Tiếng Anh của cô ấy cực kỳ tốt, thi giữa kỳ được 99 điểm, thiếu một điểm nữa là được điểm tuyệt đối rồi! ”.
Bình luận truyện