Chương 203
Ban đầu Tạ Miêu lập Góc Tiếng Anh, chủ yếu là vì giúp Hứa Văn Lệ nâng cao thành tích Tiếng Anh và trình độ khẩu ngữ.
Sau đó người tham gia ngày càng nhiều, mọi người cùng nhau học tập cũng quả là rất có ý nghĩa, cô mới có ý định mở rộng Góc Tiếng Anh hơn, càng làm càng nổi tiếng.Bây giờ phát hiện Góc Tiếng Anh của Nhị Trung không giúp mình được nhiều, cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây lắm.
Cô định về sau ăn cơm trưa xong sẽ về lớp đọc sách giải đề, đuổi kịp tiến độ bằng tốc độ nhanh nhất.Tối đến ăn cơm xong, Tạ Miêu lại đến lớp học bài một lúc, mới cùng Phó Linh lên tầng ba.Tiếng Anh của Phó Linh cũng không tệ, nhưng bản thân cô ấy khá khiêm tốn, “Thực ra thành tích của tớ không thể bằng mấy người Trần Lập Quốc và Triển Bằng, chỉ là bọn họ đều phải tham gia lớp ôn thi Toán và ôn thi Vật lý, bận quá nên chuyện này mới tới lượt tớ.”Thời gian và sức lực của mỗi người đều có hạn, đương nhiên phải đưa ra lựa chọn, chọn một đến hai môn học mà mình học chắc nhất.Chuyện này Tạ Miêu có thể hiểu được.Nhưng thái độ cực kỳ nghiêm khắc của cô giáo kia đối với cô vào lúc sáng, có lúc lại chẳng dễ hiểu như vậy.Tạ Miêu vừa vào lớp chưa lâu, Đường Quyên đã cầm một xấp đề vào lớp, đi đến bên bàn cô.“Tôi nghe nói tiến độ dạy học của trường các em chậm hơn Nhị Trung rất nhiều, cũng không có lớp ôn thi.
Đây là đề thi mà lớp từng làm trước đó, để không gây trở ngại cho mọi người, hai ngày này em tranh thủ làm đi, ngày kia đến lớp ôn thi nộp cho tôi.”Cô ta nói xong, lại cố tình nhìn Phó Linh một cái, “Không được đưa đáp án cho bạn ấy chép.”Tập đề thi này nhìn sơ qua cũng phải bảy tám trang, lại yêu cầu nộp tối ngày kia, còn có câu cuối cùng của đối phương...Tạ Miêu có ngốc đi chăng nữa thì lúc này cũng có thể nhận ra thái độ của người ta đối với mình, dường như có gì đó không đúng.Chẳng qua cô cũng không biết cô giáo này là ai, vì sao lại đối xử với cô như vậy, đối phương lại tỏ ra cực kỳ có trách nhiệm.Tạ Miêu không nói gì thêm, nhận lấy đề thi trong ánh mắt của mọi người, “Em biết rồi thưa cô.”Nếu là đề thi Vật lý, mà tối ngày kia phải nộp, đúng là sẽ làm khó cô một chút.Nhưng Tiếng Anh là môn tủ của cô, tập đề bảy tám trang, cô bỏ chút thời gian vẫn có thể làm xong.Nghĩ đến bà quản lý ký túc không đáng tin họ Ngưu kia, học xong lớp ôn thi Tạ Miêu không về ngay, mà ngồi trong lớp tiếp tục làm đề Tiếng Anh.Phó Linh vốn đã thu dọn cặp sách xong, thấy Tạ Miêu không về, cũng ở lại, lấy sách ra bắt đầu đọc.Hai người ngồi ở trong lớp một mạch đến 10 giờ hơn, mới tắt điện khóa cửa, quay về ký túc.Quản lý Ngưu vừa mới ngắt điện xong, thấy hai người bây giờ mới về, dĩ nhiên không thể tránh khỏi trận quở trách, còn suýt nữa đã trừ điểm lớp bọn họ.Hai người phải nói hết nước hết cái, giải thích một lúc lâu mới được cho vào.Tạ Miêu thở dài, “Xem ra ở lại lớp học bài cũng không an toàn, tớ vẫn nên mua một cái đèn pin cầm tay thôi.”Bấy giờ cũng vừa mới cải cách mở cửa, kinh doanh cá thể gì đó vẫn chưa thịnh hành.
Nếu đổi thành năm tám mươi mấy, cô cũng phải nghi ngờ bà cô quản lý suốt ngày giở trò kia, có phải muốn nhân cơ hội đầu cơ trục lợi buôn bán đèn pin và pin không.Vì làm những tờ đề kia, Tạ Miêu quay về liền nhanh nhanh chóng chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.Hôm sau cô dậy khá sớm, đến căng tin ăn cơm xong liền chạy thẳng đến lớp, cúi đầu cặm cụi làm đề.Học sinh lớp (2) những tưởng “học sinh đi cửa sau” chuyển đến lớp mình kia, chắc chắn sẽ làm lớp thụt lùi, thậm chí làm rối loạn kỷ luật của lớp.Kết quả “học sinh đi cửa sau” này còn chăm chỉ hơn cả bọn họ, đến đây được hai ngày, không phải đang chăm chú nghe giảng thì cũng là tập trung làm đề.Buổi sáng vào trong lớp, phát hiện Tạ Miêu lại yên lặng ngồi học ở đó, trong đầu mọi người toàn là dấu hỏi chấm.Cô nàng này nếu không có gương mặt xinh đẹp mà có tìm khắp trường cũng không có gương mặt thứ hai, họ còn tưởng là Triển Bằng ngồi nhầm chỗ rồi.“Học sinh đi cửa sau” bây giờ đều ghê gớm như này sao?Nam sinh ngồi sau Trần Lập Quốc chọc chọc cậu ta, “Sao tớ vừa nhìn thấy Tạ Miêu học bài, liền cảm thấy mình đang lãng phí sinh mệnh nhỉ?”Trần Lập Quốc cũng lấy đề được phát ở lớp ôn thi ra, trưng ra vẻ mặt đau khổ, “Toang rồi toang rồi, thấy cô ấy cứ viết một mạch như vậy, tớ cũng cảm thấy mình mà không làm hai câu hỏi thì cả người khó chịu sao á.”Mẹ nó, chuyện này có phải quá kỳ lạ rồi không?Bạn học khác cũng tỏ vẻ ngơ ngác, cho đến khi tiết học đầu tiên trong buổi sáng là giờ Tiếng Anh, Vương Chấn Hưng ôm xấp bài kiểm tra đã chấm xong đi vào.“Bài kiểm tra đột xuất hôm nọ thầy đã chấm xong hết rồi.
Các em đoán xem, lần này ai được điểm cao nhất lớp ta?”.
Bình luận truyện