Chương 250
Tạ Miêu bỗng nhiên đứng ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích: “Cô giáo có chuyện gì thì nói ở đây đi.
”Đường Quyên rõ ràng cứng đờ mặt: “Sao nào? Giáo viên gọi em còn đứng yên ở đó à?”Tạ Miêu cười cười: “Em sợ không có ai ở đây, cô giáo lại vu khống em đẩy cô xuống cầu thang, đến lúc đó em lại không thể giải thích được.
”Vu khống?Mấy bạn nữ nghe được câu này, đều toát ra vẻ kinh ngạc.
Đường Quyên thì trực tiếp thay đổi sắc mặt: “Em!”Cô ta muốn nói đây là thái độ mà em dùng để nói chuyện với giáo viên à? Nhưng nhớ tới cuộc nói chuyện với chủ nhiệm Thường lúc trước, cô ta chỉ có thể nghẹn trở về.
Đường Quyên cười gượng, cố gắng làm mềm giọng: “Cô chỉ muốn nói chuyện với em về việc ngày hôm đó thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng đi.
”“Cô giáo vẫn nên nói ở chỗ này đi.
”Tạ Miêu vẫn duy trì mỉm cười, thậm chí còn lùi vài bước ra phía sau, đứng cách xa Đường Quyên một chút.
Việc liên quan tới cháu gái ruột bên ngoại nhà mình, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó đều sẽ sinh ra hiểu lầm, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ.
Nhưng cô và Phó Linh đều đã giải thích, đối phương lại cứ kiên trì cảm thấy là cô đẩy người, chính là có thành kiến gây chuyện.
Đường Quyên chưa chắc đã thật sự muốn vu khống cô nhưng sau khi điều tra rõ ràng mọi việc thì cũng không xin lỗi một câu nào, Tạ Miêu cũng không nhịn nổi.
Tạ Miêu dầu muối không đi, Đường Quyên cũng không còn cách nào.
Đôi mắt nghiêm khắc của cô ta quét qua xung quanh, mấy bạn nữ kia chuẩn bị nghe lén vội vàng quay đầu lại, làm bộ như không có việc gì đi xuống dưới.
Cô ta lại nhìn về phía Triển Bằng: “Cô và Tạ Miêu có chuyện cần nói, Triển Bằng, em tránh đi một chút.
”Triển Bằng không nhúc nhích, làm như không nghe thấy.
Đường Quyên thấy thế thì trực tiếp cắn răng.
Một đám ỷ vào việc mình học giỏi nên dám khiêu khích giáo viên, hiện tại học sinh đều làm sao vậy?Nhưng trong lòng có hận thì lời nên nói vẫn phải nói.
Đường Quyên quyết tâm, cứng nhắc mở miệng: “Xin lỗi, việc hôm đó là cô hiểu lầm em.
”Một câu nói như long trời lở đất khiến mấy bạn nữ đứng ở chỗ rẽ không ai nhìn thấy để nghe lén hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
Cô Đường xin lỗi Tạ Miêu?Cô Đường luôn luôn nghiêm khắc nói một không nói hai của các cô, thế mà lại xin lỗi Tạ Miêu?Chẳng lẽ những lời mà Phùng Lệ Hoa nói đều là sự thật, Tạ Miêu không đẩy cậu ấy, trái lại còn cứu cậu ấy?Mấy người không thể tin nổi, lại nghĩ tới những lời mà Triển Bằng vừa nói các cô, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.
Bên kia, Tạ Miêu cũng không ngờ Đường Quyên sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy.
Cô gật gật đầu: “Cô giáo biết sai là được rồi ạ, sau này đừng muốn xử phạt người khác khi chưa biết rõ tình huống.
”Đường Quyên nghe mấy lời như lời dạy dỗ này lại càng bực mình hơn: “Lời nên nói tôi đều nói rồi, em làm loạn đủ rồi chứ?”“Em chỉ đang bảo vệ quyền lợi mà em nên có thôi.
”Đón lấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của đối phương, Tạ Miêu không hề sợ hãi: “Cô giáo còn có việc gì khác không ạ? Không có thì em đi đây.
”Đường Quyên bị cô làm cho vô cùng tức giận, lại không thể phát tác, bỏ lại một câu “Em tự lo lấy cho tốt đi”, sau đó tự mình đi xuống tầng trước.
Mấy bạn nữ còn đang kinh ngạc nghe được động tĩnh, nhanh chóng tay nhanh chân nhẹ nhàng chạy về phòng học, sợ bị giáo viên chủ nhiệm lớp nhìn thấy.
Nhưng chuyện Tạ Miêu không đẩy người, Đường Quyên xin lỗi riêng với cô vẫn lan truyền trong lớp (9).
Rất nhiều bạn học đều không tin nhưng sau đó xảy ra một sự kiện khác khiến bọn họ không thể không tin.
Tạ Miêu và Triển Bằng đến văn phòng hỏi giáo viên Cao, sự thật chứng minh hai người bọn họ làm không sai, là đáp án viết sai rồi.
Hai người ra khỏi văn phòng, đang đi dọc theo cầu thang xuống dưới thì loa phát thanh của trường học vang lên.
“Alo alo, đến lúc thông báo một lời khen cho việc giúp người làm niềm vui.
Vào cuối tiết tự học thứ hai của buổi tối thứ ba tuần trước, bạn học Tạ Miêu lớp 10-1 đã không tiếc cánh tay bị thương để kéo lại bạn học Phùng Lệ Hoa bị trượt chân ngã xuống cầu thang, tránh việc bạn học Phùng Lệ Hoa bị ngã thành bị thương nặng.
Trường ta hiểu được mọi việc, đặc biết phát thông báo này để tiến hành khen ngợi bạn học Tạ Miêu, cũng hy vọng các bạn học cũng có thể học tập bạn ấy, thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy giúp người làm niềm vui! ! ”Triển Bằng yên lặng nghe xong, cười: “Bạn học Tạ Miêu giúp người làm niềm vui, hiện tại đã hả giận chưa?”Tạ Miêu bị lời nói của cậu làm cho hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng, cơn tức nghẹn giấu ở trong lòng mấy ngày trước đã chậm rãi tiêu tán.
Còn các bạn học lớp (9) đã từng hoài nghi Tạ Miêu đẩy người, lúc này đều chìm vào sự yên lặng quỷ dị.
.
Bình luận truyện