Chương 253
Da mặt của thiếu niên đều mỏng, tình huống giống như nhìn lén này bị người phát hiện, nếu là người bình thường thì đã sớm xấu hổ rồi.
Nhưng Vu Đắc Bảo thì không, cậu ta không chỉ nhìn lén, mà còn nhìn một cách quang minh chính đại.
Thấy Tạ Miêu nhìn lại đây, cậu ta dùng một tay đặt túi lên vai, thế mà nhướng mày cười cười với cô.
Tạ Miêu tự thấy không có gì liên quan tới đối phương, bị cười đến mức không thể hiểu được, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Triển Bằng ở khắp nơi.
Quả nhiên, Triển Bằng đứng ở chếch phía sau cô, đang nhíu mày nhìn Vu Đắc Bảo ở đằng kia.
Xem ra lại là oan gia cũ ngõ hẹp, chuẩn bị dùng ánh mắt để khiêu khích Triển Bằng trước khi thi.
Tạ Miêu không để ý tới nữa, thu lại tầm mắt nhỏ giọng nói chuyện với Phó Linh: “Trung học Dệt May tới rồi, tớ đoán chắc là các trường khác cũng ngồi xe xuất phát sớm như chúng ta, nghỉ một đêm rồi ngày mai bắt đầu thi luôn.
”Phản ứng của cô với việc này rất thờ ơ, thậm chí có thể nói là việc không liên quan tới mình.
Vu Đắc Bảo hơi kinh ngạc, không rõ đây là cô giả bộ quá giỏi hay là thật sự không phát hiện ra cậu ta đang nhìn cô.
Lúc này, các học sinh khác của trung học Dệt May cũng nhìn thấy đội ngũ của trung học số hai thành phố ở bên kia, truyền ra vài tiếng xì xào bàn tán.
“Lần này Triển Bằng thi Toán đứng thứ nhất toàn thành phố trong cuộc thi vòng loại, Vật lý cũng đứng thứ nhất toàn thành phố, không biết trận chung kết có thể đạt được thành tích gì.
”“Điểm của cậu ta rất cao, giành được giải nhất chắc là không thành vấn đề.
”“Không chắc đâu, cậu ta phải ôn tập hai môn, tớ thấy chưa chắc đã có thể thi tốt hơn Vu Đắc Bảo trong trận chung kết này.
Gần đây Vu Đắc Bảo học tập chăm chỉ, tớ đã quen cậu ấy từ hồi cấp hai rồi, cậu ấy vẫn luôn vừa chơi vừa học, đã khi nào bỏ ra nhiều công sức như vậy?”“Vậy cũng khó nói, cậu ta cũng học hai môn trong cuộc thi vòng loại nhưng vẫn đứng đầu hai môn đấy thôi, còn có Tạ Miêu trong trường bọn họ! ! ”Nhắc tới Tạ Miêu, lập tức có người nhìn xung quanh trung học số hai thành phố bên kia: “Rốt cuộc thì ai là Tạ Miêu đấy? Tớ nghe nói trong băng ghi âm mà lớp bồi dưỡng Tiếng Anh của trường chúng ta dùng có một đoạn do cậu ta ghi âm đấy, phát âm vô cùng chuẩn.
Cậu ta chuyển tới từ huyện xung quanh, thực sự giỏi như vậy hả?”Tin tức ở thời đại này không nhạy bén, một vài việc nhỏ cũng có thể trở thành tin tức để mọi người bàn tán xôn xao lúc rảnh rỗi.
Trong cái nhìn của mấy học sinh này, Tạ Miêu cũng đang học lớp 11 giống như bọn họ, vậy mà đã có thể làm băng ghi âm cho lớp bồi dưỡng, vậy tuyệt đối không trâu bò như cách bình thường.
Kiểu nhân vật trâu bò như vậy đang ở ngay bên cạnh mình, ai mà không hưng phấn, ai mà không tò mò, ai không muốn mở mang kiến thức một chút?Vu Đắc Bảo nghe thấy, cười khẽ hơi hất cằm lên về phía Tạ Miêu bên kia: “Chính là người có vẻ ngoài xinh đẹp nhất.
”Bạn học đang bàn tán không ngờ cậu ta sẽ đột nhiên tiếp lời, sửng sốt nhìn theo tầm mắt của cậu ta.
Hai cô gái nhỏ đang tay trong tay nhỏ giọng trò chuyện trông đều rất đẹp.
Một người điềm đạm nho nhã, một người xinh đẹp rực rỡ; một người cười rộ lên có lúm đồng tiền, một người có đôi mắt đào hoa long lanh như sóng nước mùa thu.
Chẳng qua nếu muốn nói là xinh đẹp nhất, tất cả mọi người sẽ không hề do dự nhìn về phía Tạ Miêu.
Cô gái này giống như nguồn sáng tự nhiên, xinh đẹp đến mức cực kì chói mắt, cũng rất có tính xâm lược, khiến người ta muốn xem nhẹ cũng khó.
Có người không thể tin nổi quay đầu hỏi Vu Đắc Bảo: “Cậu ấy thật sự là Tạ Miêu à? Cậu không nhầm chứ?”“Cậu ấy không phải thì cậu phải chắc?” Vu Đắc Bảo nhướng mày hỏi lại.
Người nọ lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại có vẻ ngoài như vậy? Tôi còn tưởng là một người đeo kính chỉ biết cắm đầu vào học tập.
”“Các cậu tới đi thi hay là tới ngắm Tạ Miêu?”Vương Phương ở bên cạnh nghe trong chốc lát, thấy vẻ mặt kinh ngạc thán phục của mọi người, rốt cuộc không nhịn được mở miệng.
Lời này nói với vẻ quái gở, toàn bộ mọi người dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn cô ta, Vu Đắc Bảo còn liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Bọn tôi học không giỏi bằng cậu, không biết giành giật từng giây để học tập.
Nếu cậu nhìn không quen thì tự mình đi tìm chỗ đọc sách đi.
”Môn Toán của Vu Đắc Bảo đứng thứ ba toàn thành phố, môn Tiếng Anh của Vương Phương là thứ năm toàn thành phố.
Cậu ta nói bản thân học không giỏi bằng Vương Phương, rõ ràng là đang châm biếm ngược.
Vương Phương bị nghẹn họng, vừa muốn nói gì thì giáo viên đi mua vé đã quay lại, bắt đầu bố trí mấy người họ vào phòng chờ.
Cũng không có ai có hơi sức đi quan tâm tới cô ta, cô ta chỉ có thể cứng rắn nghẹn mấy lời định nói lại, vô cùng bực mình.
Tàu hỏa mà mấy người Tạ Miêu ngồi là xe màu xanh kiểu cũ, tuy rằng đi chậm nhưng nó là phương tiện giao thông duy nhất để đi xa nhà ở thời đại này.
Khi cô và Phó Linh lên xe, hai bạn nam Triển Bằng và Trần Lập Quốc người cao chân dài đã xông lên trước, chiếm trước hai cái ghế dài lớn: “Ngồi ở bên này đi.
”Tạ Miêu nhanh chóng kéo Phó Linh đi qua đó: “Cảm ơn.
”“Đều học chung một lớp, cảm ơn cái gì chứ.
”Trần Lập Quốc xoay người ngồi kế Triển Bằng, ném cặp sách sang bên cạnh: “Chỉ cần cậu đừng lôi kéo bọn tôi làm đề dọc đường là được.
”.
Bình luận truyện