Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 292





Đáng tiếc là đòn Tạ Miêu muốn cô ta trước mặt mọi người nói mình sai ở đâu quá khắc nghiệt, biết bao nhiêu người nhìn là vậy, thế nhưng không có một người nói giúp cho cô ta.Cuối cùng, Nghiêm Kiều khóc rồi chạy đi, Thường Hoa an an ổn ổn quay lại mình.Sau trận ồn ào này, bất kể là đội đại diện của thành phố Giang hay là tỉnh thành khác, không có ai dám gây sự với mấy cô gái tỉnh Băng nữa.Thường Hoa không biết ăn nói, ôm lấy Tạ Miêu luôn miệng nói cảm ơn, mắt cô ấy đỏ hoe.Dương Hiểu Xuân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tạ Miêu, vô cùng ngưỡng mộ cô, "Tạ Miêu, cậu quá lợi hại luôn, cậu không biết đâu, lúc cái cô Nghiêm Kiều kia nói xin lỗi mình hả dạ biết bao nhiêu.

CHúng ta nên dạy dỗ cho loại người như cô ta để cô ta nhớ thật lâu vào.”Trên mặt Tạ Miêu lại không lộ ra nét vui mừng,cô nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.


“Trận chiến này chúng ta chỉ mới đánh thắng một nửa.”“Một nửa?” Dương Hiểu Xuân khó hiểu.“Ừ.” Tạ Miêu gật đầu, liếc nhìn những người trong phòng “Nếu muốn thắng thật đẹp, phải chuẩn bị thi đấu cho thật tốt, để cho bọn họ biết chúng ta không phải đám quê mùa thi không đạt kết quả tốt.”Các cô gái sửng sốt, đồng loạt gật đầu, “Đúng vậy, không thể để đám con gái đó xem thường.” rồi lần lượt lấy sách và tập ra.Dương Hiểu Xuân thậm chí còn siết chặt tay Tạ Miêu, “Tạ Miêu cậu thi cho thật tốt, lấy hạng nhất chọc tức chết bọn họ.”Đợi đến các giáo viên dẫn đội biết được tin tức thì câu chuyện cũng đã kết thúc, các cô gái đều yên lặng học tập trong ký túc xá.Hà Tú Trân lo lắng nên đi qua xem xem, nhìn thấy chuyện này thì có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.Cô ấy không khỏi liếc nhìn Tạ Miêu vài lần, lúc trở về nói nhỏ với giáo viên khác, “Tạ Miêu rất giỏi, đáng tiếc không phải học ở trường chúng ta.”Lương Vĩnh Ngôn nghe xong liền bật cười, “Để ý chuyện con bé học trường nào làm gì, lần này đi thi con bé đại diện cho tỉnh Băng chúng ta, chỉ cần đạt thành tích tốt, đem lại vinh quang cho tỉnh Băng chúng ta.

Đúng rồi, cô cảm thấy lần này em ấy sẽ giành hạng mấy môn tiếng Anh?”“Giải nhất hẳn không có vấn đề gì.” Ánh mắt Hà Tú Trân cũng lộ ra ý cười “Đội tiếng Anh năm nay thực lực mạnh hơn năm ngoái rất nhiều.

Dù là Tạ Miêu hay Hạ Đào thì trình độ đều vượt xa những người khác, phát huy tốt thì từng bước đoạt cả ba thứ hạng đầu cũng không phải điều không thể.”"Vậy thì tỉnh của chúng ta xem ra năm nay bội thu lớn rồi.” Lương Vĩnh Ngôn nói, “Môn Toán của Tạ Miêu cũng rất tốt, còn có Triển Bằng trường chúng ta nữa.


Ban đầu tôi cứ ngỡ các em ấy sẽ không thể nào theo kịp nổi lớp bồi dưỡng đi thi, không ngờ lần này còn sắp áp đảo cả La Tân rồi.”“Áp đảo La Tân? ”Hà Tú Trân sửng sốt.“Ừ.” Lương Vĩnh Ngôn gật đầu, “Trong hai bài thi thử cuối cùng, điểm của hai em ấy đều cao hơn La Tân, nhất là Triển Bằng.”“Môn vật lý Triển Bằng cũng rất giỏi, có lẽ sẽ đạt được giải thưởng.” giáo viên phụ đạo môn Vật lý chen vào một câu.Vừa nghe tới đoạt giải thưởng, Lương Vĩnh Ngôn liền nghĩ ngay tới một người, “Nếu chỉ cần có giải thì Vu Đắc Bảo của thành phố Vọng Sơn chúng ta cũng rất giỏi, đặc biệt có khả năng phân tích, tính cách chỉ là không trầm ổn kiên định cho lắm, cứ luôn mắc lỗi ở mấy chi tiết nhỏ nhặt..."Cuộc thi lần này kéo dài tổng cộng sáu ngày, ngày đầu tiên khai mạc, tham quan trường, từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm là thi đấu, mỗi ngày một môn.Đợi lễ trao giải bế mạc vào sáng ngày thứ sáu, đội đại diện của mỗi tỉnh có thể trở về với vinh dự của mình.Môn toán là môn học trụ cột nên được xếp thi đấu ngay ngày đầu tiên của cuộc thi.

Buổi sáng 4 tiếng rưỡi, buổi chiều 3 tiếng, tổng cộng 5 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm, tối đa 100 điểm.Chỉ cần nhìn vào thời gian trung bình 1 tiếng rưỡi để giải mỗi câu hỏi là đã biết độ khó của môn toán trong cuộc thi năm nay như thế nào.

Ngay cả Tạ Miêu kiếp trước có kinh nghiệm thm gia thi thố như này mà trước khi bước vào phòng thi cũng phải hít sâu một hơi trấn an tinh thần.Buổi sáng Tạ Miêu cũng rất vất vả để giải ba câu hỏi lúc sáng.


Môn toán không phải sở trường của cô, để có được thành tích như ngày hôm nay là hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực không ngừng của cô.

Nhưng so với các học sinh bước ra khỏi trường thi vẻ mặt khó coi thậm chí là khóc tại chỗ thì vẻ mặt của cô vẫn khá điềm nhiên.Sau giờ nghỉ ngơi ăn trưa, hai câu hỏi tiếp theo cũng đã được phát ra, Tạ Miêu liếc mắt qua nhìn sau đó sững sờ tại chỗ.Trong hai câu hỏi này, một là câu hỏi tổng hợp, một trong số đó là câu hỏi nhỏ mà cô đã nhìn thấy trên bài kiểm tra mà Cố Hàm Giang đưa cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện