Chương 295
Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng tại phòng khám trung y cũng không có quá ít người.
Tr6n hành lang người người đi, mùi thuốc bắc lay động trong không khí.Nhìn thấy một đôi thanh niên xinh đẹp như vậy đi vào, mấy người đang chờ đợi chán nản không khỏi nhìn bọn họ đánh giá thêm vài lần, tự hỏi sao bọn họ lại đến bệnh viện này.“Không phải muốn có con, đến đây bốc thuốc uống điều hòa thân thế chứ? Bác sĩ trung y Vương Thanh khám bệnh phụ khoa rất tài giỏi, cháu ngoại gái của tôi kết hôn đã mấy năm mà không có động tĩnh gì, đều là bác sĩ Vương Thanh khám cho, bây giờ con trai nó đã có thể chạy nhảy khắp nơi được rồi.”“Tôi thấy không giống, bọn họ nhìn mới bao nhiêu tuổi chứ? cần gì mà phải gấp gáp có con kia chứ?”“Nhìn đúng là còn trẻ nhưng rất xứng đôi vừa lứa, người con gái thì xinh đẹp, người con trai thì tài giỏi …”Tạ Miêu không quen với mùi thuốc, cái mũi nhỏ đang chun lại.
Nghe mấy lời kia mặt cô đỏ bừng cả lên, vô thức rụt tay lại.Cố Hàm Giang thì lại càng siết chặt hơn, vẻ mặt nghiêm túc, “Sắp đến lượt rồi.” Như thể cô đang thúc giục anh vậy.Tạ Miêu im lặng, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh.Người trực tiếp đi thẳng qua hai bà dì là anh, cô đã nghe thấy hết, cô làm sao mà không thể nghe thấy được kia chứ?Chờ đến khi hai người bước ra khỏi phòng khám trung y, sắc đỏ trên mặt Tạ Miêu còn chưa tiêu tan, còn Cố Hàm Giang thì hoàn toàn yên tâm.“Vẫn còn sớm, em có muốn đi chung quanh một chút không?” Anh hỏi Tạ Miêu.“Dạ.”Tạ Miêu gật đầu, vô thức chạm vào toa thuốc trong túi.Nói thật thì, bị Cố Hàm Giang dẫn đi khám đau bụng kinh thật sự rất xấu hổ, nhưng mà vị bác sĩ Vương này trông thực sự rất tài giỏi.Ông ấy không giống như những bác sĩ trung y mà cô từng gặp trước đây, rất thích nói mấy lời vu vơ vớ vẩn khiến cô chẳng hiểu gì cả, thật sự phải nói như vậy.
Trung Quốc mà cô đã gặp trước đây, và anh ấy thích nói những điều mà cô ấy không thể hiểu được trong sương mù.
Tay chân cô dễ dàng toát mồ hôi lạnh, ông ấy nói đúng hoàn toàn về thể trạng úy hàn (1), còn nói với cô kla2 nó không nghiêm trọng, chỉ cần uống vài cử thuốc sau này chú ý đừng để nhiễm lạnh là không sao.Chỉ tiếc là bây giờ cô không thuận tiện, chỉ có quay về đưa đơn thuốc cho người nhà, chờ có thời gian mới đi bốc thuốc.Nói là đi dạo xung quanh gần đây nên Cố Hàm Giang không chạy xe, vừa đẩy xe vừa cùng Tạ Miêu đi dạo.Vào những năm tám mươi,Bắc Kinh vẫn chưa bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, vừa rời khỏi phòng khám trung y hai người liền đi vào một con hẻm nhỏ.Những con đường trải dài, san sát những ngôi nhà tứ hợp viện có sân vườn, ập vào mặt là những hình ảnh về Bắc Kinh và không khí của cuộc sống nông thôn...Tạ Miêu nhớ về văn hóa Hồ đồng (2) được cố ý gìn giữ ở đời trước, cứ luôn cảm thấy so với tất cả khung cảnh trước mắt, vẫn còn thiếu sót điểm gì đó.“Em đang nghĩ gì vậy?”Nhận thấy Tạ Miêu bị phân tâm, Cố Hàm Giang nhỏ giọng hỏi.“Có nghĩ gì gì đâu.” Tạ Miêu lắc đầu rồi mỉm cười, “Em chưa từng đến Bắc Kinh nên nhìn thấy cái gì cũng thấy mới mẻ.”“Em sẽ nhanh chóng được đến đây đi học.” Cố Hàm Giang nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.Tạ Miêu không chút khiêm tốn mà gật đầu, “Em cũng nghĩ như vậy.” nói xong lại thấy có hơi buồn cười, “Có phải em cũng rất biết chém gió không?”“Không phải, em đang nói sự thật mà.”Cố Hàm Giang vừa nói, ánh mặt liền trông thấy một đứa bé ném một viên pháo hướng qua đây, xém chút ném trúng người cô, anh vội vàng đưa tay ôm lấy cô, “Cẩn thận.”Cô bé cũng biết được bản thân mình đã lỗ mãng, mặt đỏ bừng nói câu “Xin lỗi.” rồi hấp ta hấp tấp chạy vội về phía trước.Tạ Miêu phát hiện cách đó không xa có người đang bán kẹo bông gòn (3) làm theo kiểu cũ, thanh tre nhỏ quay nhẹ trong máy làm kẹo dẻo vài lần, một cây kẹo mập mạp màu trắng, xốp xốp,một cây kẹo bông gòn to bằng đầu người cứ thế mà được tạo thành.Xung quanh người đó có rất nhiều trẻ em đứng vây quanh, vừa mới làm xong một cây, liền có một bạn nhỏ vội vàng đưa tiền, cầm lấy cây kẹo đường đứng lên.Ở vào thời điểm đời trước của Tạ Miêu, chiếc máy làm kẹo bông kiểu cũ này về cơ bản đã không thể nào còn tìm thấy nữa.Cô không nhịn được mà liếc nhìn vài lần, Cố Hàm Giang nhìn thấy, anh dừng xe lại bên vệ đường, “Em chờ một chút.”Chàng trai vương bước chân dài, chỉ vài bước đã đến bên cạnh xe kẹo bông, “Bán cho tôi một cây.”Đáng tiếc, trong mắt trẻ con bộ dạng đẹp đẽ của anh không bằng một cây kẹo bông, lập tức có người ngẩng đầu lên nhắc nhở anh: “Chú ơi, cháu đến trước.”“Đúng vậy, bọn cháu đến trước.
Cô giáo nói, chen ngang là không văn minh, không nên chen ngang ạ.”Tạ Miêu giương mắt nhìn Cố Hàm Giang bị mấy bạn nhỏ gan cùng mình đẩy cho xuống cuối hàng, cô cứ thế mà bật cười, cứ cảm thấy dáng người anh cao to chân dài, đứng giữa một đám trẻ không cao bằng thắt lưng của mình, đặc biệt là buồn cười..
Bình luận truyện