Chương 79
Cố Hàm Giang không nói lời nào đi theo phía sau cô, vừa đến nơi, đối diện đụng phải bạn cùng bàn của Ngô Thục Cầm - Hoàng Tú Hà.
Hoàng Tú Hà nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên, “Anh, anh có phải là anh họ của Ngô Thục Cầm không?”Giọng cô ấy có hơi cao, không ít bạn học đều nghe tiếng nhìn sang đây.
Sau đó, nữ sinh không biết Cố Hàm Giang đều kinh ngạc.
Đây là đàn anh nào mà đẹp trai thế nhỉ? Trước kia sao chưa từng gặp ở trong trường?Nhóm nữ sinh bàn tán xôn xao, có người thậm chí còn di chuyển ghế trống cho Cố Hàm Giang, “Anh họ ngồi đi.
”Ngay cả nhóm nữ sinh mặt tròn bị vả mặt sưng lên cũng không rảnh lo buồn bực, liên tiếp thăm dò nhìn về hướng lớp 2 bên này.
Ngô Thục Cầm chạy xong 200m quay lại, đã thấy Cố Hàm Giang lẳng lặng ngồi ở hàng cuối cùng lớp bọn họ, một đôi chân dài duỗi ra bên ngoài, có chút cảm giác không nơi nương tựa.
Cô cực kỳ ngoài ý muốn, “Anh Hàm Giang sao lại tới thế?”“Bà bảo anh lại đưa cho em chút thức ăn.
”Cố Hàm Giang rũ mắt nhàn nhạt lên tiếng, tay phải có khớp xương rõ ràng tìm trong balo, lấy ra từ trong đó một hộp cơm đưa cho cô.
“Bà bảo anh đưa cơm cho em?”Trên mặt Ngô Thục Cầm lộ ra kinh hỉ, “Bà làm đồ ăn ngon gì đó?”“Tự xem đi.
” Ánh mắt Cố Hàm Giang rơi trên người Tạ Miêu ngồi nghiêng phía trước, “Còn có một phần cho Tạ Miêu.
”Cho Tạ Miêu hả?Ngô Thục Cầm nghĩ đến trước kia anh họ nhà mình bảo cô giúp đỡ làm những chuyện đó, da mặt căng thẳng.
Chẳng lẽ đưa cơm cho cô đều là mượn cớ, mục đích thật sự của anh Hàm Giang là đưa cơm cho Tạ Miêu?Ngô Thục Cầm đột nhiên mất đi hứng thú với thứ trong hộp cơm.
Hoàng Tú Hà không biết nội tình, thấy Cố Hàm Giang đứng dậy đi tìm Tạ Miêu, lặng lẽ kéo Ngô Thục Cầm, “Bà cậu sao thích Tạ Miêu thế? Tớ cũng thấy cậu mấy lần đưa đồ cho cậu ấy.
”“Tớ nào biết.
” Ngô Thục Cầm hơi dẩu miệng, nói một câu, “Tớ vừa chạy xong có hơi mệt”, dựa trên ghế không muốn để ý đến ai.
Bên kia, Cố Hàm Giang vừa mới đi đến gần Tạ Miêu, còn chưa kịp mở miệng, có một bóng dáng hơi béo đột nhiên đẩy anh ra, ôm hộp cơm lớn chạy đến trước mặt Tạ Miêu dâng bảo vật.
“Tạ Miêu, vừa rối chị tôi đến đưa cơm cho tôi, bên trong có bánh chuột* chính tay mẹ tôi gói.
Tôi nhớ hình như cậu thích ăn ngọt, cậu mau mở hộp cơm ra đi, tôi phần cậu mấy cái.
”*Bánh làm từ bột gạo nếp bên trong thường có nhân đậu đỏ, bọc ngoài lá tía tô.
Cố Hàm Giang bị chen lấn sững sờ, tiếp theo ánh mắt trầm xuống.
Cái đứa mập này làm sao thế? Vì sao muốn đưa đồ ăn cho Tạ Miêu?Không chờ anh suy nghĩ rõ ràng, Lý Lạp Mai ngồi bên cạnh Tạ Miêu vỗ trán.
“Vương Đại Lực không nói thiếu chút nữa tớ quên mất, hôm nay tớ cũng mang nhiều bánh rán nhân đậu đỏ, lát nữa chúng ta cùng ăn đi.
”Cố Hàm Giang cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, đột nhiên nhíu mày.
Sao nhiều người đưa đồ ăn cho cô như vậy? Cô ăn hết sao?Đang nghĩ thì lại có nam sinh gọi: “Tạ Miêu.
”Vẻ mặt anh căng chặt, vội đi qua nhét hộp cơm vào tay Tạ Miêu, “Bà nói hôm nay có đại hội thể thao, bảo tôi đưa chút đồ ăn cho em.
”Tạ Miêu: “! ”Rất tốt, gom thêm mấy hộp cơm nữa, cô có thể bắt đầu biểu diễn trực tiếp triệu hoán Thần Long luôn.
Giữa trưa cùng ngày, khi một đám người Tạ Miêu bên này cùng tụ tập liên hoan, mấy người Phó Quân bị mấy bác gái dũng mãnh tóm được đưa đến cục công an mới nói cạn nước bọt, cuối cùng cũng rửa sạch hiềm nghi được thả ra.
Nhưng mà Tạ Miêu đã thay bộ quần áo trắng dễ bẩn kia, trên sân thể dục người lại nhiều thật sự.
Bọn họ lượn một vòng lớn cũng không tìm được người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thở dài quay trở lại trong huyện.
Chiều hôm đó, đại hội thể thao kết thúc, tổng điểm Tạ Miêu lớp số hai nắm vị trí thứ hai khối 9.
Sự hưng phấn và nhiệt tình của các bạn học chưa giảm, thầy Lưu lại ném quả bom xuống, “Được rồi, đại hội thể thao xong rồi, mọi người đều kiềm chế lại, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới đây.
”Thi giữa kỳ!Nụ cười trên mặt nhóm học sinh cứng lại, chỉ có biểu cảm của Tạ Miêu vẫn như thường.
Đối với cô mà nói, thi cử quan trọng hơn đại hội thể thao, cho nên khoảng thời gian này cô cũng chưa từng lơ là chuyện học tập.
Nhưng mặc dù chuẩn bị đầy đủ nhưng sau khi cầm đề thi môn Toán giữa kỳ lần này, cô vẫn nhăn mày.
Đề bài thi lần này, là lạ.
Tác giả có lời muốn nói: Ngô Thục Cầm: Thế mà lại lấy tôi làm cái cớ để đưa đồ cho Tạ Miêu, không được, mãnh liệt yêu cầu đổi anh họ!Cố Hàm Giang: Mỗi ngày cùng nhau đi học còn chả giúp được gì, tôi cũng yêu cầu đổi em họ.
.
Bình luận truyện