Chương 84
Khi Tạ Vệ Quốc và Tạ Vệ Dân về nhà, con vịt đã bị trói lại ở góc sân kêu cạc cạc, ba anh em Tạ Kiến Hoa ngồi xổm vòng quanh, đang ở đó nghị luận.
“Anh, anh chắc chắn đây là con vịt đực béo nhất của nhà chúng ta chứ?” Dáng vẻ Tạ Kiến Trung không tin cho lắm.
Tạ Kiến Quân gật đầu, “Anh chú ý nó đã lâu, nó tuyệt đối là con vịt nhiều thịt nhất của nhà chúng ta.
”“Chú ý đã lâu?” Tạ Kiến Hoa kỳ quái nhìn cậu, “Không phải em vẫn luôn mơ ước thân thể nó đấy chứ?”Tạ Kiến Quân: “Điều đó không quan trọng, quan trọng là kỳ thi giữa kỳ lần này trong ba người chúng ta xếp hạng trong khối của em cao nhất.
”Tạ Kiến Trung và Tạ Kiến Hoa: “! ”Hôm nay thành tích thi giữa kỳ phát xuống, ba anh em không có gì bất ngờ gì, toàn bộ đều có tiến bộ không ít.
Tạ Miêu nói được thì làm được, vội vàng thay mấy em trai nói tốt vài câu trước mặt bà nội Vương Quý Chi.
Vương Quý Chi nghe xong cười tít mắt, lúc đó vỗ tay, “Làm, ngày mai bà sẽ làm cho mấy cháu!”Nhưng Tạ Kiến Trung muốn ăn gà, Tạ Kiến Quân muốn ăn vịt, Tạ Kiến Hoa lại nhìn trúng cá.
Ý kiến của mấy anh em không thống nhất, trong nhà cũng không có điều kiện ăn cả ba loại, cuối cùng chỉ có thể ưu tiên cân nhắc ý kiến của Tạ Kiến Quân- người có xếp hạng cao nhất trong ba người.
Giờ phút này nghe Tạ Kiến Quân nói như vậy, Tạ Kiến Hoa cùng Tạ Kiến Trung lập tức không làm nữa.
“Anh được hời mà còn khoe mẽ!”“Đúng vậy, Kiến Quân anh cảm thấy chúng ta cần tìm một nơi không có người nói chuyện tử tế.
”Tạ Kiến Hoa tóm đầu Tạ Kiến Quân, muốn kéo qua một bên, quay đầu nhìn thấy bố và chú mình, lại vội vàng buông tay.
“Bố, mẹ, chú hai thím hai, mọi người đã trở lại rồi.
”Tạ Vệ Quốc từ xưa đến nay nghiêm túc, nghe vậy gật đầu “Ừm” một tiếng, “Lần này thi như thế nào?”Lưu Chiêu Đệ vừa nghe đã khẩn trương, “Vừa trở về ông gấp cái gì? Chờ lát nữa lại hỏi không được hả?”Ngược lại Tạ Kiến Hoa trước kia sợ nhất bố cậu cười khà khà hai tiếng, trên mặt cũng không thấy sự chột dạ và sợ hãi trước kia.
“Bố, con trai bố lần này thi hạng 177 của khối, sao ạ? Lợi hại không ạ?”Trong trấn Kiến Thiết học sinh không nhiều, mỗi khối chỉ có 5-6 lớp, mỗi lớp có chừng 50-60 người không đều nhau.
Hạng 177 của khối, đã là thành tích trung bình.
Vẻ mặt Lưu Chiêu Đệ lập tức kinh hỉ, “Thật sao? Lần này thi tốt như vậy?”“Đương nhiên là chị con dạy tốt, mấy cái đề hình chị ấy giảng lần này đều thi vào.
” Tạ Kiến Hoa kiêu ngạo ưỡn ngực.
“Không tồi, không phụ công sức của chị con.
”Tạ Vệ Quốc hiếm khi khen ngợi con trai một câu, lại hỏi: “Lần này chị con thi thế nào?”“Còn phải nói sao? Chị con chắc chắn là đứng đầu khối rồi, vẫn là kiểu nhiều hơn người đứng thứ hai mấy chục điểm.
”Lần này, trên mặt Tạ Vệ Quốc cuối cùng cũng không kiềm chế được ý cười, khiến khuôn mặt có chút dọa người vì mù một mắt trở nên dịu dàng hơn.
“Đừng có chút tiến bộ mà tự cao, học tập chị con nhiều một chút, nghe rõ chưa?”Nghe thấy thế trong lòng Lưu Chiêu Đệ trợn trắng mắt.
Con của ông ấy tiến bộ nhiều như vậy, ông ấy chỉ một câu không tồi liền thôi, nghe được Tạ Miêu thi đứng đầu thì cười thành như vậy?Sao? Kiến Hoa không phải con ruột của ông ấy, Tạ Miêu mới phải hả?Lưu Chiêu Đệ lười chẳng thèm nhìn ông chồng nhà mình một cái, quay đầu hỏi hai anh em song sinh: “Hai đứa thì sao? Lần này hai đứa thi thế nào?”Tạ Vệ Dân cũng sớm muốn hỏi hai đứa con trai của mình, nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, “Kiến Quân Kiến Trung, hai đứa thi được hạng mấy?”“Bố đoán xem.
” Tạ Kiến Trung cười cợt nhả.
Tạ Vệ Dân lập tức tức giận đá vào mông cậu, “Gọi con nói thì mau nói đi, bớt nói nhảm.
”“Con nói con nói! Con thi được hạng 169 của khối, anh con được hạng 135.
”Thế mà đều cao hơn Tạ Kiến Hoa.
Vừa rồi vẻ mặt Lưu Chiêu Đề tươi cười, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu.
Ngày hôm sau trước khi đi học, ba anh em lại tán thưởng dáng người duyên dáng của con vịt kia rồi mới tràn đầy mong đợi ra cửa.
Mà muộn hơn trường trung học trong trấn Kiến Thiết chỗ Tạ Miêu một ngày, thành tích của bọn Cố Hàm Giang cũng phát xuống.
Không ngoài dự đoán của mọi người, lần này Cố Hàm Giang lại đứng đầu, hai môn Toán và Vật lý đều xấp xỉ điểm tuyệt đối.
Lúc nữ sinh phát bài thi đến lượt Cố Hàm Giang, đỏ mặt nhỏ giọng nói câu “Chúc mừng”.
.
Bình luận truyện