Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 91





Trường trung học trong trấn Kiến Thiết bất kể là nguồn học sinh hay là lực lượng giáo viên đều không thể so sánh với Tam Trung và trung học cục Lâm Nghiệp trong huyện.

Từ lúc xây trường đến nay, lần thành tích tốt nhất của bọn họ, cao nhất cũng là thi được hạng thứ 231 toàn huyện.

Năm ngoái sau khi khôi phục lại thi đại học, trong 29 người thi đỗ đại học của huyện Hồng Hà, càng không có học sinh nào thuộc khóa trung học trấn Kiến Thiết.

Mọi người đều biết thành tích của Tạ Miêu tốt, biết cô chắc chắn có thể làm rạng danh trường, nhưng mà không ngờ cô có thể thi được thứ nhất toàn huyện.

Lúc hiệu trưởng nhận được tin tức này, vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin được, hỏi liên tiếp hai lần mới dám xác định Tạ Miêu này chính là Tạ Miêu của trường bọn họ.


Tiếp đó miệng ông ấy cười không khép lại được, vội vàng gọi mấy giáo viên phụ trách hậu cần, gấp rút làm biểu ngữ treo ở cổng trường học.

Lúc này hiệu trưởng còn đứng ở trong văn phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh tượng huyên náo ở cổng phía xa.

Ừm, Tiểu Lưu này không tồi, năm nay trong lớp có mấy học sinh thi được top 300, tỉ lệ lên lớp cũng rất cao.

Chờ lão Trương lui xuống, thì nâng cậu ta lên, để cậu ta làm chủ nhiệm khối là được.

Hiệu trưởng quay lại bàn ngồi xuống, hài lòng nâng tách trà lên uống một ngụm lá chè, híp mắt khẽ hát “Bến Sa Gia”, cảm giác eo không mỏi chân không đau, làm 20 năm nữa cũng có sức.

Mà ngoài cổng trưởng từ lúc treo biểu ngữ kia luôn rất náo nhiệt.

Thật ra vừa mới khôi phục thi đại học, rất nhiều người còn chưa coi trọng việc này.

Trong nhà người ta không có con cái học cấp hai thậm chí ngay cả thi đại học là gì cũng không rõ ràng, càng đừng nói đến thi cấp ba.

Nhưng bất kể là thời đại gì, dân chúng của đất nước có miệng ăn đều thích xem náo nhiệt.


Bọn họ cảm thấy, trung học trong trấn Kiến Thiết làm một cái biểu ngữ to treo ở cổng, chắc chắn là có chuyện rất tốt.

Lại nhìn đến nội dung, ôi chao, đứng nhất toàn huyện đứng thứ 9 của thành phố.

Mặc kệ thi cấp ba là cái khỉ gì, trấn bọn họ có thể xếp hạng đầu toàn huyện thứ 9 của thành phố, tuyệt đối là trâu bò in hoa, kiêu hãnh là được rồi.

Vì thế dưới tình hình Tạ Miêu hoàn toàn không biết, cô đột nhiên có thật nhiều thân thích bạn bè.

“Cô nói Tạ Miêu này sao? Tôi biết đấy, là cháu gái lớn của con rể dì họ bên chồng của em chị dâu bên ngoại của con dâu Vương lão tam nhà bên, lúc còn nhỏ tôi còn từng bế rồi, vừa nhìn đã biết là một người có tiền đồ.

Cô hỏi vì sao tôi nhìn ra? Tôi nói cho cô nghe, khi con bé còn nhỏ trán rộng lắm, còn sáng loáng, không cần nhìn cũng biết là thông minh.

”So sánh ra thì phản ứng của đám học sinh đứng ở cổng thì bình thường hơn nhiều.

“Tạ Miêu đỉnh quá, lại có thể thi đạt hạng nhất của huyện, không phải nói trường chúng ta không lên được xếp hạng huyện sao?”“Không lên được xếp hạng con khỉ ấy! Cũng đạt hạng 9 toàn thành phố rồi còn không lên được? Ai có thể lên được?”“Đúng vậy, đứng thứ 9 toàn thành phố.

Có thể tiến vào top 10 toàn thành phố, lần này cậu ấy thi được bao nhiêu điểm thế?”Đám học sinh nghị luận sôi nổi, thậm chí có người nhìn biểu ngữ lớn kia, còn kích động hơn mình được hạng nhất.


“Thật sự không ngờ được trong khóa chúng ta lại có thể sinh ra một hạng nhất toàn huyện, chuyện này đủ để tôi khoe khoang mấy năm.

”“Cậu có gì hay mà khoe? Cậu cũng chả cùng lớp với Tạ Miêu.

” Nam sinh bên cạnh cậu ta lập tức khinh bỉ, khinh bỉ xong lại không khỏi cảm thán, “Trông xinh đẹp như vậy, học hành còn giỏi giang, sao tôi được làm bạn học của nữ sinh lợi hại như vậy đến 3 năm nhỉ? Điều này không phải đả kích người sao?”Bạn học vừa bị cậu ta khinh bỉ xong quả quyết quăng ánh mắt khinh bỉ trả lại cho cậu ta.

“Học cùng một lớp với Tạ Miêu có gì ghê gớm? Cậu khoe khoang cho ai xem thế?”Nam sinh: “Chính là ghê gớm lắm nha, có năng lực cậu cũng học chung một lớp với cậu ấy đi? Ai da tôi quên mất cậu không thi đỗ cấp ba, không có cơ hội chung lớp với cậu ấy.

”Đối phương: “! ”Vì sao Tạ Miêu thi tốt như vậy trong lòng cậu ta không chút gợn sóng, nhưng lại muốn đánh chết tên vô cùng đắc ý này.

Tạ Miêu cũng biết trung học trong trấn Kiến Thiết và trong huyện có chênh lệch, hoàn toàn không ngờ đến bản thân lại có thể thi được hạng nhất toàn huyện.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện