Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 94





Nghe thấy vậy Tạ Miêu dở khóc dở cười, vội vàng kéo bà lại, “Heo nhà chúng ta mới nuôi được mấy tháng, bây giờ làm thịt không phải uổng công sao?”Trong chốc lát bà con từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, vây quanh Tạ Miêu bắt đầu khen ngợi.

Người trong nhà có con cái cũng thi cấp ba vào năm nay lại có chút thất thần, lo lắng nhanh chóng làm xong, quay về hỏi con xem thi thế nào.

Tạ Miêu ở trường học bên kia đã bị vây quanh một lần, bây giờ chỉ muốn trở về phòng yên tĩnh một chút, thật sự không chống đỡ được sự nhiệt tình của mọi người, chỉ hỏi bố cô: “Bố, mọi người nhiều người như vậy, là muốn đi làm gì thế?”Tạ Vệ Dân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, “Đúng rồi, đi đón thanh niên tri thức nhập đội, thiếu chút nữa quên mất.

”Mọi người cũng đều phản ứng lại, không nhàn rỗi nữa, vội vàng chạy đến chỗ cửa thôn.


Mà bên kia, Phó Quân cùng một đồng bọn ngực cài hoa đỏ lớn đứng ở xe tải chở thanh niên tri thức xuống thôn, đột nhiên có chút hoài nghi cuộc đời.

Đã nói là đến cửa thôn sẽ có thư ký đại đội dẫn theo bà con nghênh đón ở chỗ này rồi cơ mà?Chắc Tạ Miêu đã vào kỳ nghỉ, có lẽ sẽ đến xem náo nhiệt.

Cổng thôn ngay cả cọng lông cũng không có, điều này khiến anh ta làm sao bây giờ? Cứ đứng đây như con hươu ngốc sao?…Hứa Văn Lệ vui vẻ đủ rồi thì quyết định trở về sớm một chút, nói tin tức tốt này cho Tào Khiết biết, để Tào Khiết khó chịu chơi.

Tuy Hứa Dũng vẫn muốn chơi với bọn Tạ Kiến Hoa những ngẫm lại mỗi ngày Tạ Miêu nhìn chằm chằm bọn họ làm bài tập còn đáng sợ hơn mẹ cậu ta, đến cùng rất sợ hãi.

Hai chị em túi lớn túi nhỏ quay về trong huyện, vừa vặn đụng phải Tào Khiết cùng hai bạn học ra ngoài.

Mấy người vừa đi vừa nói: “Tào Khiết lần này cậu phát huy tốt thật đấy, lại có thể thi được hạng 128 toàn huyện.

Đáng tiếc là trong lần thi này không có tiếng Anh, bằng không với thành tích tiếng anh của cậu, nói không chừng có thể vào top 100.

”Hứa Văn Lệ thấy có người ngoài ở đây, không nói thêm gì, chào hỏi rồi chuẩn bị vào cửa.


Tào Khiết lại gọi cô lại, “Văn Lệ cậu quay về rồi hả? Sao không ở nhiều thêm 2 ngày?” Còn nói với hai nữ sinh kia, “Cậu hai nhà Văn Lệ mấy cậu cũng biết, lần trước cậu ấy trở lại trong mương nhà bà ngoại cậu ấy.

”Hứa Văn Lệ không thích Tào Khiết, ngoại trừ tính cách cậu ta ngang ngược vô lý lại còn thích xem thường mẹ mình xuất thân ở nông thôn, còn có một nguyên nhân.

Đó cũng là Tào Khiết là một người giỏi giả bộ, ở trường học và lúc riêng tư là hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là trước mặt nam sinh.

Mà sở dĩ Tào Khiết có biểu hiện rõ ràng với nhà bà ngoại mình như vậy, nói trắng ra, chẳng qua là không coi trọng nhà bọn họ, lười giả bộ.

Hứa Văn Lệ vừa thấy Tào Khiết như vậy trong lòng liền thấy phiền chán, đặc biệt là nghe được cái từ mương này.

Cô dừng chân, “Sắp khai giảng lớp 10 rồi, tôi trở về chuẩn bị một chút.

”Tào Khiết nghe vậy, lập tức làm ra dáng vẻ nhớ đến giờ đó.

“Cậu không nói suýt nữa thì tôi đã quên, Miêu Miêu nhà cậu của cậu thi thế nào?”“Sao thế? Cậu muốn biết à?” Hứa Văn Lệ nhướng mày.

Tào Khiết cười, “Mặc dù học hành là cho chính mình, tôi không muốn lấy thành tích thi cấp ba so sánh với người khác.


Nhưng cậu ta kiên trì muốn đánh cuộc với tôi, dù sao tôi cũng tôn trọng đối thủ như cậu ta, hỏi thử một chút xem? Lần này cậu ta thi như thế nào? Lọt top 300 toàn huyện không?”Hai nữ sinh đi cùng Tào Khiết đều là học sinh cấp hai, sớm đã nghe qua cậu nhà Hứa Văn Lệ ở thôn nhỏ trong trấn Kiến Thiết.

Nghe Tào Khiết nói như vậy, mấy cậu ta toàn cười.

Ai không biết học sinh xung quanh thị trấn nhỏ muốn tiến vào top 300 của huyện đều khó khăn, nhất định muốn so thành tích thi cấp ba với Tào Khiết, cái này là nghĩ nhiều đến mức nào?Hứa Văn Lệ thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chỉ là nghĩ đến thành tích của Tạ Miêu, chút tức giận này rất nhanh lại bay đi theo gió.

Cô cong môi cười, “Tôi cũng đang muốn nói với cậu cái này đây, bây giờ cậu có thể bắt đầu chuẩn bị tiểu luận để khai giảng đọc rồi đấy.

Chị Miêu Miêu lần này thi được 481 điểm, là hạng nhất toàn huyện chúng ta, hạng 9 toàn thành phố.

”“Cái gì?”Nụ cười dối trá của Tào Khiết cứng đờ trên mặt, thất thanh hô lên: “Cậu nói cậu ta thi được hạng mấy?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện