Chương 16: 16: Người Có Phúc Đã Tính Là Gì Nhà Ông Chính Là Thần… 4
Đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng mà đối với Lạc Quốc Vinh mà nói thì cũng không được coi là gì cả.
Vào mấy năm thiên tai trước đó, toàn bộ người trong thôn không có lương thực mà ăn, tìm miếng ăn khắp nơi, ông và mấy đứa trẻ trong thôn rủ nhau lên núi hái rau dại, tìm trừng chim, tìm quả dại, nghĩ hết cách để sống sót.
Cây cối um tùm, tre trúc tươi tốt, đường mòn uốn lượn khúc khuỷu, hai bên sườn núi mọc đầy cỏ dại rậm rạp, trong một bụi cây có cả hoa dại không biết tên trộn lẫn trong đó, phong cảnh rất đẹp.
Không khí rất mát mẻ và trong lành, có một mùi gỗ thông tự nhiên thơm mát, Lạc Di không nhịn được mà hít sâu mọt hơi.
Lạc Quốc Vinh một tay nắm tay con gái, một tay chống gậy gỗ, mắt quan sát bốn phía, tai nghe ngóng xung quanh, vô cùng cẩn thận, bởi vì trên núi có rất nhiều loại nguy hiểm.
Ánh mắt của ông rơi xuống một chỗ: “Nhìn kìa, đó là cái gì?”“Hạt dẻ!” Hai mắt Lạc Di sáng lên, hạt dẻ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, có thể nướng ăn, luộc lên ăn, làm điểm tâm, cách ăn thì có rất nhiều, cũng được coi là một loại lương thực.
Lạc Quốc Vinh thành thạo leo lên cây, dùng gậy gỗ đập lộp bộp lộp bộp một trận, những quả cầu gai nhỏ rơi xuống như mưa, ào ào nện xuống mặt đất.
Lạc Di đứng xa xa, trong lòng không biết vui vẻ đến thế nào, có thể ăn no nê rồi.
“Cha ơi, đủ rồi, nhiều hơn nữa chúng ta cũng không mang về hết, ngày mai lại đến.
”Lạc Quốc Vinh nhảy xuống khỏi cây, vỏ hạt dẻ quá khó để tách ra, ông cũng không cần sự hỗ trợ của con gái, một mình ngồi trên tảng đá lột lớp vỏ gai, lấy hạt dẻ bên trong ra, ném từng hạt từng hạt vào bao bố, lúc ra ngoài đã chuẩn bị nhiều một chút, bây giờ thì hay rồi, đã phát huy được tác dụng.
Ông cười đắc ý, không cho bọn họ ăn cơm phải không? Được thôi, độc chiếm hạt dẻ, không giao nộp lên đâu!Lạc Di cũng không chịu ngồi yên, cô di chuyển xung quanh, bỗng nhiên, tầm mắt của cô dừng lại, ồ, quen quá.
Cô rút một cây rồi chạy về phía Lạc Quốc Vinh: “Cha, cha nhìn một chút xem, đây có phải là trọng lâu không?”“Trọng lâu? Là cái gì?” Lạc Quốc Vinh đang đắm chìm trong sự vui sướng khi bội thu hạt dẻ, vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Còn được gọi là bốn lá một hoa hoặc bảy lá một hoa, vị đắng, tính hàn, thanh nhiệt giải độc…” Lạc Di bô lô ba la nói ra một đống công hiệu, Lạc Quốc Vinh nghe mà ngây người, con bé đều nhớ hết sao?.
Bình luận truyện