Chương 30: 30: Ăn Cây Táo Rào Cây Sung
Vốn dĩ Lạc Di đang rất hờ hững, nhưng mà nghe xong lời này của cô ta thì lập tức nổi giận, nói cô thì còn coi như thôi, nói cha mẹ cô thì tuyệt đối không được.
Từ đầu cô không muốn đối nghịch với nữ chính, nữ chính đều có hào quang, nhưng mà người nhà là ranh giới cuối cùng của cô, không ai có thể đụng vào được, cho dù bị đưa ra làm bia đỡ đạn thì cũng phải đứng ra bảo vệ cha mẹ.
“Hay cho một đôi uyên ương hoang dã, chà chà, chị họ à, cuối cùng tôi cũng biết vì sao trong nhà luôn thiếu này thiếu kia rồi, thì ra là trộm trong nhà, đề phòng người ngoài chứ trộm trong nhà thì khó đề phòng lắm.
” Khuôn mặt ngây thơ của cô hiện lên một sự mỉa mai: “Có một số người ấy à, nhìn thì có vẻ trong sáng, thực ra bẩn đến nỗi không thể bẩn hơn được nữa.
”Lạc Di vừa dứt lời, vẻ mặt đôi nam nữ trẻ tuổi đồng thời biến sắc, Từ Mông âm thầm kéo xa khoảng cách, giống như là người đi đường không liên quan gì.
Lạc Di nhìn thấy thì trong đầu bỗng hiện lên một câu: người đàn ông có nguyên tắc ba không, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.
Lạc Xuân Mai mặt đỏ đến mang tai, sao con ranh này dám mỉa mai mình? Ai cho nó cái quyền đó?“Cô ngậm miệng.
”Người nào cũng nói là nữ chính tốt, nhưng mà Lạc Di thấy thật sự là nữ chính này không được:“Bà nội biết chị ăn cây táo rào cây sung như thế không? Bác cả có biết chị chu cấp cho đàn ông như thế không? Người trong thôn có biết chị không muốn đi học, chỉ muốn quyến rũ đàn ông như thế không?”Đi học tốt biết bao chứ, có thể thay đổi vận mệnh của mình, tí tuổi mà không học hành cho đàng hoàng, rốt cục là cô ta nghĩ như thế nào chứ?Đàn ông cho dù tốt thì cũng không bằng mình tốt, tri thức học được mãi luôn là của mình.
“Tôi không như thế, cô nói lung tung.
” Lần đầu tiên Lạc Xuân Mai lĩnh giáo sự sắc bén độc miệng của em họ, vừa thẹn vừa giận, hận không thể tạt tai cho một cái, nhưng mà ở trước mặt Từ Mông, cô ta cố gắng kiềm chế, hình tượng quan trọng hơn, cô ta nói: “Em họ Di à, không ai tin tưởng cô đâu.
” Cũng không nghĩ là thanh danh nhà chú ba kém như thế nào, có thể so với mình sao?Lạc Di biết cô ta rất coi trọng hình tượng, khẽ cười rồi nói: “Tôi biết danh tiếng của chị ở trong thôn rất tốt, trong thôn không ai tin tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà sau này hai người các chị muốn gần gũi cũng khó, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm.
Lòng người rất kỳ lạ, bình thường không chú ý, nhưng mà một khi có tin đồn thì khắp nơi đều là kẽ hở.
”.
Bình luận truyện