[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ
Chương 12
Sau đó bọn họ lại biết con trai của trưởng trạm lương thực kia đã đem lòng thầm mến yêu Lâm Yểu, thì lúc này cô ta mới yên lòng một chút.
Nhưng ai ngờ đâu Chu Xảo Nương vừa mới chết, Lâm Yểu liền muốn chạy đi?
Một chút tình cảm cũng không vương vấn.
Nghĩ đến trước kia, toàn thành viên trong gia đình chồng của cô ta đối xử với hai mẹ con Lâm Yểu tốt như thế nào, Lưu Kim Hoa liền cảm thấy, bản thân Lâm Yểu… chính là một con chó ăn cháo đá bát.
Ngô Đông Mai biết rằng trong lòng của Lâm Yểu hiện tại đang rất là không vui, thậm chí còn có thể nói là vô cùng tồi tệ.
Cũng hợp lí thôi, bởi vì mọi chuyện rõ ràng vốn đang rất êm đẹp lại bỗng dưng nảy sinh ra biến cố lớn như vậy... Thì chắc hẳn trong lòng của ai cũng không thể vui vẻ nổi rồi.
Nhưng Chu Đại Hòe đã dặn dò bà ta rất kỹ càng, rằng bà ta nhất định không được để lộ ra dù chỉ một chút sắc mặt khác thường nào khi ở trước mặt của Lâm Yểu, và phải luôn đối xử với cô giống như là trước kia vậy.
Lại nói, bản thân bà ta cũng chính là người đã nhìn cô lớn lên từng ngày. Người cha ruột đã không cần cô, bây giờ mẹ cô lại ra đi trước, thử hỏi xem cô làm sao có thể không đau lòng được đây.
Cho nên trong lòng bà ta dù có chút cố chấp, không muốn quan tâm đến cô, nhưng vẫn là không đành lòng được mà đi nấu cho cô một bát cháo trứng đường đỏ.
Bà ta nhìn lướt qua Lưu Kim Hoa, rồi lạnh giọng nói: “Công việc hiện tại của chồng con vốn dĩ là do mẹ của Lâm Yểu sắp xếp cho, sao con có thể chắc chắn biết được rằng trong tương lai gia đình mình sẽ không phải nhờ đến con bé nữa chứ?”
Mặc dù hôn sự cùng với con trai của trạm trưởng lương thực không thành, nhưng gia đình của bà ta vẫn còn có thể nhờ cậy vào được Lâm Kiến Minh...
Nghĩ đến đây, trong lòng của bà ta liền càng trở nên cương quyết, cũng không hề để ý tới cô con dâu kia nữa, sau khi mở cửa, liền trực tiếp đi vào trong sân nhỏ của khu nhà Lâm Yểu đang ở.
Ngô Đông Mai bước vào phòng, đưa mắt nhìn thoáng qua người Lâm Yểu đang nằm bẹp dí ở trên giường bệnh, lập tức đi tới trước bàn. Việc đầu tiên bà ta làm là đem bát cháo trứng đường đỏ buông xuống đã, sau đó mới đi đến phía trước cửa sổ, hơi mở hé một chút nó ra, làm cho gian phòng thông khí đã. Xong xuôi đâu vào đó, thì lúc này bà ta mới lại bưng bát cháo ngồi xuống trước giường.
Lâm Yểu sau khi nghe thấy động tĩnh, đã lập tức tỉnh lại.
Khi Ngô Đông Mai ngồi xuống thì cô cũng đã chống vào ván gỗ của giường mà ngồi dậy đàng hoàng được rồi.
Ngô Đông Mai đem bát cháo trứng gà hấp đường đỏ trên tay đưa cho cô, ôn nhu nói: “Yểu Yểu, con hiện tại cảm giác thấy trong người thế nào rồi? Đứa nhỏ ngốc này, con muốn đi lên thành phố để tìm ba con, thì phải nói trước với cậu của con một tiếng chứ, cậu của con tự nhiên là sẽ giúp con đi tìm, chứ sao lại tự mình đi tìm rồi đến nỗi bị bệnh nặng đến thế này đây? Cả buổi sáng nay con cũng chưa có ăn cái gì để lót vào bụng, mợ đã làm sẵn cho con một chút cháo trứng đường đỏ rồi, con trước tiên hãy ăn xong đã, để bồi bổ thân thể cho khoẻ mạnh.”
Dừng một chút, bà ta lại nói tiếp: “Con yên tâm đi, cậu của con đã đi xuống xã để gọi điện cho ba của con rồi, ba của con hẳn là qua mấy ngày nữa sẽ liền về đây để đón con thôi. Còn con đó, mấy ngày nay phải dưỡng thân thể cho thật vào, như vậy mới nhanh hết bệnh để lên đường đi đến Nguyên Châu (*) nữa chứ.”
(*): Nguyên Châu (tiếng Trung: 原 州 区, Hán Việt: Nguyên Châu khu) là một quận thuộc địa cấp thị Cố Nguyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính quyền của quận này nằm ở đường Chính phủ. Hưng Khánh có 2 hương, 2 trấn. Người Hồi ở đây có dân số 85.000 người. Mã số bưu chính của Hưng Khánh là 756000. Nguyên Châu có 8 trấn, 6 hương và 1 biện sự xứ. Dù quận này là một quận tự trị của người Hồi, nhưng người Hán lại có dân số đông hơn.
Nhưng ai ngờ đâu Chu Xảo Nương vừa mới chết, Lâm Yểu liền muốn chạy đi?
Một chút tình cảm cũng không vương vấn.
Nghĩ đến trước kia, toàn thành viên trong gia đình chồng của cô ta đối xử với hai mẹ con Lâm Yểu tốt như thế nào, Lưu Kim Hoa liền cảm thấy, bản thân Lâm Yểu… chính là một con chó ăn cháo đá bát.
Ngô Đông Mai biết rằng trong lòng của Lâm Yểu hiện tại đang rất là không vui, thậm chí còn có thể nói là vô cùng tồi tệ.
Cũng hợp lí thôi, bởi vì mọi chuyện rõ ràng vốn đang rất êm đẹp lại bỗng dưng nảy sinh ra biến cố lớn như vậy... Thì chắc hẳn trong lòng của ai cũng không thể vui vẻ nổi rồi.
Nhưng Chu Đại Hòe đã dặn dò bà ta rất kỹ càng, rằng bà ta nhất định không được để lộ ra dù chỉ một chút sắc mặt khác thường nào khi ở trước mặt của Lâm Yểu, và phải luôn đối xử với cô giống như là trước kia vậy.
Lại nói, bản thân bà ta cũng chính là người đã nhìn cô lớn lên từng ngày. Người cha ruột đã không cần cô, bây giờ mẹ cô lại ra đi trước, thử hỏi xem cô làm sao có thể không đau lòng được đây.
Cho nên trong lòng bà ta dù có chút cố chấp, không muốn quan tâm đến cô, nhưng vẫn là không đành lòng được mà đi nấu cho cô một bát cháo trứng đường đỏ.
Bà ta nhìn lướt qua Lưu Kim Hoa, rồi lạnh giọng nói: “Công việc hiện tại của chồng con vốn dĩ là do mẹ của Lâm Yểu sắp xếp cho, sao con có thể chắc chắn biết được rằng trong tương lai gia đình mình sẽ không phải nhờ đến con bé nữa chứ?”
Mặc dù hôn sự cùng với con trai của trạm trưởng lương thực không thành, nhưng gia đình của bà ta vẫn còn có thể nhờ cậy vào được Lâm Kiến Minh...
Nghĩ đến đây, trong lòng của bà ta liền càng trở nên cương quyết, cũng không hề để ý tới cô con dâu kia nữa, sau khi mở cửa, liền trực tiếp đi vào trong sân nhỏ của khu nhà Lâm Yểu đang ở.
Ngô Đông Mai bước vào phòng, đưa mắt nhìn thoáng qua người Lâm Yểu đang nằm bẹp dí ở trên giường bệnh, lập tức đi tới trước bàn. Việc đầu tiên bà ta làm là đem bát cháo trứng đường đỏ buông xuống đã, sau đó mới đi đến phía trước cửa sổ, hơi mở hé một chút nó ra, làm cho gian phòng thông khí đã. Xong xuôi đâu vào đó, thì lúc này bà ta mới lại bưng bát cháo ngồi xuống trước giường.
Lâm Yểu sau khi nghe thấy động tĩnh, đã lập tức tỉnh lại.
Khi Ngô Đông Mai ngồi xuống thì cô cũng đã chống vào ván gỗ của giường mà ngồi dậy đàng hoàng được rồi.
Ngô Đông Mai đem bát cháo trứng gà hấp đường đỏ trên tay đưa cho cô, ôn nhu nói: “Yểu Yểu, con hiện tại cảm giác thấy trong người thế nào rồi? Đứa nhỏ ngốc này, con muốn đi lên thành phố để tìm ba con, thì phải nói trước với cậu của con một tiếng chứ, cậu của con tự nhiên là sẽ giúp con đi tìm, chứ sao lại tự mình đi tìm rồi đến nỗi bị bệnh nặng đến thế này đây? Cả buổi sáng nay con cũng chưa có ăn cái gì để lót vào bụng, mợ đã làm sẵn cho con một chút cháo trứng đường đỏ rồi, con trước tiên hãy ăn xong đã, để bồi bổ thân thể cho khoẻ mạnh.”
Dừng một chút, bà ta lại nói tiếp: “Con yên tâm đi, cậu của con đã đi xuống xã để gọi điện cho ba của con rồi, ba của con hẳn là qua mấy ngày nữa sẽ liền về đây để đón con thôi. Còn con đó, mấy ngày nay phải dưỡng thân thể cho thật vào, như vậy mới nhanh hết bệnh để lên đường đi đến Nguyên Châu (*) nữa chứ.”
(*): Nguyên Châu (tiếng Trung: 原 州 区, Hán Việt: Nguyên Châu khu) là một quận thuộc địa cấp thị Cố Nguyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính quyền của quận này nằm ở đường Chính phủ. Hưng Khánh có 2 hương, 2 trấn. Người Hồi ở đây có dân số 85.000 người. Mã số bưu chính của Hưng Khánh là 756000. Nguyên Châu có 8 trấn, 6 hương và 1 biện sự xứ. Dù quận này là một quận tự trị của người Hồi, nhưng người Hán lại có dân số đông hơn.
Bình luận truyện