Chương 13: Chương 13
Bán Hạ đâu còn chê tàu ra sao, chỉ cần có thể đến thành phố Thương Đài càng sớm càng tốt thì cô thỏa mãn rồi.
“Được, đồng chí, tôi sẽ đi chuyến đó.
”Nhân viên bán vé thấy cô là một cô gái trẻ tuổi, còn tốt bụng nhắc nhở Bán Hạ: “Mặc dù vé tàu rẻ, nhưng mà trên tàu kia ngay cả nhà vệ sinh cũng chẳng có, một mình nữ đồng chí như cô không tiện cho lắm, tôi thấy cô vẫn nên ở lại nhà ga đợi một đêm rồi đi chuyến tàu sáng sớm ngày mai.
”Bán Hạ nghe xong cũng không do dự: “Không cần đầu đồng chí, tôi chỉ đi chuyến này.
”Nhân viên bán vé lắc đầu bất đắc dĩ, cho là Bán Hạ tiết kiệm sợ tốn nhiều tiền: “Hai mươi sáu đồng rưỡi.
”Bán Hạ nghe thấy tiền vé thì giật mình, đây là giá rẻ, vậy đắt tiền phải mất bao nhiêu?Cũng may cô đã mang hết tiền trong nhà đi, ra ngoài một chuyến đúng là chẳng dễ dàng gì.
Tiền trong túi quần không đủ, Bán Hạ khom lưng thò tay vào trong túi được may giấu trong quần áo lần tiền ra, đếm hai mươi sáu đồng rưỡi đưa cho nhân viên bán vé.
Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tàu hỏa vào ga, sữa căng tràn khiến Bán Hạ khó chịu, cô đến nhà vệ sinh vắt sữa.
Cô nhìn đống sữa mẹ bị lãng phí kia, bắt đầu nhớ con trai da diết.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh, đến cửa hàng thực phẩm ở bên cạnh nhà ga mua ít bánh quy khô ăn dọc đường.
Lúc này Bán Hạ mới nhớ ra bản thân không mang theo dù chỉ là một chai nước, cô cũng không mua nổi nước ngọt nên chỉ đành phải mua một chai nước rồi rót một chai nước nóng ở nhà ga.
Bán Hạ không dám ăn nhiều cơm tối, chỉ ăn nửa miếng bánh quy khô, nước cũng chẳng dám uống nhiều, sợ lên tàu không tiện.
Đến chín giờ tối, toa xe ngột ngạt vào ga, Bán Hạ và một ít người leo lên đoàn tàu chỉ có hai cái cửa sổ nhỏ và một vài toa hàng hóa liên tiếp.
Lần này cô thông minh hơn rồi, soát vé tàu xong thì nhét nó vào túi may giấu trong áo.
Hai bên toa xe có đóng hai băng ghế dài, trừ chúng ra thì chẳng còn gì nữa.
Bán Hạ tưởng rằng trên tàu sẽ không có ai, lại không ngờ có rất nhiều người nằm trên mặt đất, từng người một đang nằm hoặc là đã ngủ say, vừa lên đến nơi đã nghe được tiếng ngáy khò khò đan xen lẫn nhau.
Mùi trong toa xe cũng rất khó chịu, mùi mồ hôi xen lẫn với mùi khai nước tiểu và mùi thối chân, tạo thành một mùi hôi đặc biệt, cộng thêm nóng nực thế nên lúc mới đi vào, Bán Hạ suýt chút nữa đã nghẹt thở.
Cô ôm bao quần áo cẩn thận ngồi xuống bên cạnh mấy nữ đồng chí, co chân rồi đặt bao quần áo lên đùi, sau đó cô vùi đầu lên đó nhắm mắt lại.
Khương Nham đang đạp về nhà, lúc đi ngang qua cổng, anh ấy bấm chuông xe: “Bác Trương, bác ăn cơm chưa ạ?”Bác Trương ngồi ở cổng híp mắt cười gật đầu: “Đội trưởng Khương đã về rồi à? Cháu mau về nhà đi, vợ cháu vừa mới ẵm một đứa nhỏ về, đáng yêu lắm đấy.
”Khương Nham vốn định bảo ông ấy đừng khách sáo nữa, gọi thẳng anh ấy là Tiểu Khương hoặc là tên là được, nhưng lúc nghe thấy lời này, anh ấy giẫm lên mặt đất, bánh xe đạp ma sát với mặt đất phát ra một tiếng “kít”.
“Đứa nhỏ ư?”Bác Trương phẩy phẩy chiếc quạt hương bồ trong tay: “Đúng đó, còn là một bé trai nữa! Trắng trắng mềm mềm, nghe vợ cháu nói, là đặc biệt nhận nuôi trẻ mồ côi không cha không mẹ, tấm lòng của hai đứa các cháu đúng là lương thiện, nuôi dưỡng đứa nhỏ thật tốt, chắc chắn sẽ hiếu thảo với các cháu.
”Khương Nham khẽ nhíu mày, trò chuyện đôi câu đáp lại qua loa lấy lệ, sau đó đạp xe về dưới lầu.
Sau khi đỗ xe ở nhà xe dưới lầu, Khương Nham vội vàng lên lầu hai, lấy chìa khóa ra mở cửa vào căn nhà bên trái.
Trong phòng khách không thấy bóng dáng Bạch Vi, sữa bột và một vài thứ đồ dùng cho trẻ con đặt lung tung trên mặt bàn.
Trong phòng ngủ truyền ra giọng nói của Bạch Vi, Khương Nham đi vào trong, chỉ thấy Bạch Vi ngồi nghiêng trên giường, mà trên giường là một đứa bé trắng nõn đang nằm ngủ.
Bạch Vi thấy anh ấy đi vào, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, vươn tay về phía anh ấy.
.
Bình luận truyện