Thập Niên 80 Dưỡng Con Trai Phản Diện Thành Bé Ngoan

Chương 3: Chương 3




Bán Hạ nghe chị ấy nói vậy lại càng luống cuống, tim cô đập thình thịch như trống đánh.

Từng câu từng chữ tình tiết trong sách gần như sắp nhảy khỏi đầu cô ra ngoài."Mẹ, mẹ có đi cùng anh ấy không?" Cô vội vàng ngắt lời Vương Hồng Anh, nếu có mẹ chồng đi cùng, cô sẽ yên tâm hơn một chút."Không có đâu, mẹ ở ngoài ruộng ấy.

Đông Thanh lớn như vậy, cũng đã làm cha rồi mà, sao thế? Em còn không yên tâm để Đông Thanh mang thằng nhỏ đi hả? Không sao đâu, chị thấy cậu ấy làm được mà.”Yên tâm?Không, Bán Hạ không yên tâm nổi.“Ủa?” Vương kinh ngạc nhìn cô đi ra ngoài: “Em đi đâu vậy?”Bán Hạ vừa đi vừa tết mái tóc mình thành hai ba bím tóc lỏng lẻo: “Em đi đón…”Nhìn bước chân cô chạy ngày càng nhanh, Vương Hồng Anh cười cười, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cơm.Nói là đi đón, sợ là cô muốn nhìn thấy Đông Thanh càng sớm càng tốt chứ gì!Mà vợ chồng trẻ bọn họ từ lúc kết hôn tới giờ cũng chưa ở chung được bao lâu, hai người xem mắt đôi lần là đã quyết định.

Mới kết hôn có vài ngày, Đông Thanh lại đi bộ đội, đây là lần đầu tiên Đông Thanh trở về thăm gia đình từ sau đám cưới, thế mà kiểu gì em dâu chị ấy lại bị sốt đến nỗi bất tỉnh nhân sự.


Đừng thấy hai người không ở chung mà nghĩ tình cảm không sâu đậm, thực ra hoàn toàn ngược lại.

Chẳng giống cái lão chồng kia nhà chị ấy, nhàm chán nhạt nhẽo không có gì thú vị hết.Bán Hạ không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của những người trong thôn, một cô chạy thẳng ra ngoài thôn.Lúc này cô không thể nghĩ được điều gì khác, cô chỉ hy vọng trên đường đến thị trấn sẽ có thể lập tức nhìn thấy bóng dáng Thạch Đông Thanh ôm con đi về, hoặc là cô vừa vào bệnh viện là thấy ngay anh ta ôm đứa bé đi ra ngoài.Tình tiết của cuốn sách trong mơ giống như một chiếc kìm, siết chặt làm trái tim cô đau đớn.Cuốn sách không mô tả quá nhiều về việc đứa bé bị đưa đi, chỉ viết như thế này: [Khi Khương Bạch mới được sáu tháng tuổi đã bị cha ruột mình mang đi, đưa cho đôi vợ chồng Khương Nham và Bạch Vi.

Ngày cha nuôi còn sống, cậu cũng có một quãng thời gian rất tươi đẹp…]Sáu tháng tuổi, không phải chính là thời điểm này ư? Đứa nhỏ mới chỉ tròn sáu tháng mấy ngày trước.Chẳng lẽ Thạch Đông Thanh sẽ nhân lúc cô bị bệnh hôn mê để mang đứa nhỏ đi sao?Không, không!Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nó không phải là sự thật, chỉ là ảo giác cô sinh ra khi bị sốt, không thể là thật được.Thạch Đông Thanh sẽ không làm như vậy, anh ta không phải là người như vậy.Mặc dù từ lúc cô và Thạch Đông Thanh quen biết đến bây giờ không ở chung nhiều nhưng cô cũng hiểu rõ cách làm người của anh ta.


Anh ta là bộ đội tham gia quân ngũ, là một người bộ đội đáng tin cậy được huấn luyện trong quân đội.Cha mẹ cô biết rõ một năm anh ta chưa chắc đã về nhà một chuyến mà vẫn đồng ý gả cô cho anh ta bởi vì anh ta là người không tệ, anh ta cũng được công nhận là một chàng trai tốt ở thôn Thập Lý Bát.Cô cũng cam tâm tình nguyện lấy anh ta, anh ta xuất thân sạch sẽ, ngoại hình tuấn tú, làm trong quân đội có trợ cấp có thể nuôi gia đình.

Cha mẹ anh ta cũng hiền lành, anh trai và chị dâu không phải người thích gây chuyện, Thạch Đông Thanh là một đối tượng kết hôn rất không tệ.

Bà mối giới thiệu biết bao nhiêu người mà cô có cảm tình với anh ta ngay lập tức.Ba ngày sau khi kết hôn, anh ta quay về quân ngũ, hai tháng sau cô phát hiện mình có thai.

Trong thời gian Bán Hạ mang thai, mặc dù Thạch Đông Thanh không về nhà nhưng vẫn đều đặn gửi trợ cấp quân đội về hằng tháng, một nửa cho cha mẹ anh ta, một nửa cho người vợ là cô đây.

Dưới tình huống không ra ở riêng mà vẫn được chia một nửa cho cô làm Bán Hạ rất hài lòng, cha mẹ cô cũng nói người nhà họ Thạch phúc hậu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện