[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật
Chương 23: Không Tức Giận À? (1)
Nhưng giờ chợt nghe thấy Tiêu Thắng Thiên nhắc tới chuyện này, không hiểu tại sao cô đột nhiên nhớ tới, hóa ra là còn có một chuyện thế này.
Nhớ tới chuyện này, cô lại không biết nên nói gì.
Cô nghĩ đến người đàn ông trầm ổn nho nhã thành thục kia, ai có thể ngờ hồi còn trẻ anh từng lấp ló sau bụi lau sậy giơ cánh tay trần lên trêu đùa người khác.
Thấy Cố Thanh Khê im lặng không nói gì một lúc lâu, cậu thiếu niên đạp xe phía trước hơi nghiêng đầu lại: "Thật sự tức giận à?"
Giọng nói đó như bị gió cuốn đi, lúc vang đến bên tai Cố Thanh Khê đã chỉ còn âm lượng rất nhỏ, nhỏ đến mức làm Cố Thanh Khê tự dưng cảm thấy, người này đang chột dạ.
Cô ngồi ở yên sau xe, khóe môi hơi cong lên, mỉm cười nhìn phía xa xăm.
Phía trước có một nấm mộ, cũng không lớn lắm.
Mấy năm trước phong trào vận động nổi lên khắp nơi trong huyện, nói lập mộ là Phong kiến mê tín, rất nhiều nấm mộ bị san phẳng. Nhưng giờ có vẻ phong trào vận động đã qua, người từ từ thăm dò đắp mộ, nhưng người ta cũng không dám đắp quá lớn, chỉ đắp thêm một đống đất.
Bên cạnh nấm mộ, giấy tiền vàng được đốt thành tro trắng bị gió thổi bay, cũng phiêu tán ở trong gió.
Thấy Cố Thanh Khê im lặng từ nãy đến giờ, Tiêu Thắng Thiên cũng hơi mất kiên nhẫn.
Anh duỗi chân chống đất, bàn chân đi giày màu đen vững vàng tiếp mặt đất rải đầy mảnh băng vụn lạnh giá, chiếc xe cũng dừng hẳn.
Sau đó, anh quay đầu lại nhìn cô.
Cậu thiếu niên thăm dò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Thanh Khê, rõ ràng là gió thổi rất lạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy tầng nhiệt độ mỏng manh trên mặt.
“Cô ——" Trong gió lạnh, cậu thiếu niên nâng mi mắt màu đen tuyền lên: “Tại sao cô không nói chuyện? "
Giọng nói đầy nặng nề lại khó chịu.
Gió lạnh thổi bay tóc mái của Cố Thanh Khê, Cố Thanh Khê không dám nhìn thẳng vào Tiêu Thắng Thiên, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia, bầu trời mùa đông mênh mông lại điêu tàn.
Đời trước Cố Thanh Khê được Tiêu Thắng Thiên dẫn lên thủ đô, lại được anh thu xếp ổn thỏa, tất cả mọi chuyện đều tới quá đột ngột, với lại lúc đó cô đang bận tâm tới chuyện có người mạo danh mình đi học đại học, nên không có tâm trí đâu nghĩ tới tâm tư của Tiêu Thắng Thiên.
Sao một người đã gây dựng một sự nghiệp lớn lại rảnh rỗi đến vậy, chỉ một cuộc điện thoại của cô, người ta đã lập tức ngồi máy bay tư nhân trở lại?
Những nghi vấn này còn chưa kịp nhen nhóm ở trong lòng cô, cô đã trùng sinh sống lại.
Hiển nhiên là Tiêu Thắng Thiên trước mắt cô không phải là người sau đó, dù cô có muốn hỏi, anh cũng không biết gì về chuyện tương lai.
Chỉ vì trùng sinh sống lại, biết được tương lai của Tiêu Thắng Thiên, Cố Thanh Khê tự nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ với Tiêu Thắng Thiên trẻ tuổi trước mắt, thế nên chuyện trêu đùa ở bụi lau sậy bên bờ sông kia đã từ trò đùa dai vô tâm trở thành một ý nghĩa khác.
Đặc biệt là lúc cô ngồi phía sau yên xe của cậu thiếu niên này, nghe anh hỏi bằng ngữ khí nặng nề.
Cô cảm thấy anh giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ rất sợ gây họa.
Nhưng điều này không giống với Tiêu Thắng Thiên gì cả.
Cố Thanh Khê chợt thấy hơi buồn cười, trong ý cười đó, cô như nhớ tới hình ảnh trên chiếc máy bay tư nhân kia, nhớ tới bóng dáng cương nghị lại tịch mịch của Tiêu Thắng Thiên hai mươi năm sau.
Có phải hai mươi năm sau, anh cũng từng thích một người phụ nữ, nhưng cuối cùng không đến được với người kia?
Người phụ nữ kia là ai?
Nhớ tới chuyện này, cô lại không biết nên nói gì.
Cô nghĩ đến người đàn ông trầm ổn nho nhã thành thục kia, ai có thể ngờ hồi còn trẻ anh từng lấp ló sau bụi lau sậy giơ cánh tay trần lên trêu đùa người khác.
Thấy Cố Thanh Khê im lặng không nói gì một lúc lâu, cậu thiếu niên đạp xe phía trước hơi nghiêng đầu lại: "Thật sự tức giận à?"
Giọng nói đó như bị gió cuốn đi, lúc vang đến bên tai Cố Thanh Khê đã chỉ còn âm lượng rất nhỏ, nhỏ đến mức làm Cố Thanh Khê tự dưng cảm thấy, người này đang chột dạ.
Cô ngồi ở yên sau xe, khóe môi hơi cong lên, mỉm cười nhìn phía xa xăm.
Phía trước có một nấm mộ, cũng không lớn lắm.
Mấy năm trước phong trào vận động nổi lên khắp nơi trong huyện, nói lập mộ là Phong kiến mê tín, rất nhiều nấm mộ bị san phẳng. Nhưng giờ có vẻ phong trào vận động đã qua, người từ từ thăm dò đắp mộ, nhưng người ta cũng không dám đắp quá lớn, chỉ đắp thêm một đống đất.
Bên cạnh nấm mộ, giấy tiền vàng được đốt thành tro trắng bị gió thổi bay, cũng phiêu tán ở trong gió.
Thấy Cố Thanh Khê im lặng từ nãy đến giờ, Tiêu Thắng Thiên cũng hơi mất kiên nhẫn.
Anh duỗi chân chống đất, bàn chân đi giày màu đen vững vàng tiếp mặt đất rải đầy mảnh băng vụn lạnh giá, chiếc xe cũng dừng hẳn.
Sau đó, anh quay đầu lại nhìn cô.
Cậu thiếu niên thăm dò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Thanh Khê, rõ ràng là gió thổi rất lạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy tầng nhiệt độ mỏng manh trên mặt.
“Cô ——" Trong gió lạnh, cậu thiếu niên nâng mi mắt màu đen tuyền lên: “Tại sao cô không nói chuyện? "
Giọng nói đầy nặng nề lại khó chịu.
Gió lạnh thổi bay tóc mái của Cố Thanh Khê, Cố Thanh Khê không dám nhìn thẳng vào Tiêu Thắng Thiên, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia, bầu trời mùa đông mênh mông lại điêu tàn.
Đời trước Cố Thanh Khê được Tiêu Thắng Thiên dẫn lên thủ đô, lại được anh thu xếp ổn thỏa, tất cả mọi chuyện đều tới quá đột ngột, với lại lúc đó cô đang bận tâm tới chuyện có người mạo danh mình đi học đại học, nên không có tâm trí đâu nghĩ tới tâm tư của Tiêu Thắng Thiên.
Sao một người đã gây dựng một sự nghiệp lớn lại rảnh rỗi đến vậy, chỉ một cuộc điện thoại của cô, người ta đã lập tức ngồi máy bay tư nhân trở lại?
Những nghi vấn này còn chưa kịp nhen nhóm ở trong lòng cô, cô đã trùng sinh sống lại.
Hiển nhiên là Tiêu Thắng Thiên trước mắt cô không phải là người sau đó, dù cô có muốn hỏi, anh cũng không biết gì về chuyện tương lai.
Chỉ vì trùng sinh sống lại, biết được tương lai của Tiêu Thắng Thiên, Cố Thanh Khê tự nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ với Tiêu Thắng Thiên trẻ tuổi trước mắt, thế nên chuyện trêu đùa ở bụi lau sậy bên bờ sông kia đã từ trò đùa dai vô tâm trở thành một ý nghĩa khác.
Đặc biệt là lúc cô ngồi phía sau yên xe của cậu thiếu niên này, nghe anh hỏi bằng ngữ khí nặng nề.
Cô cảm thấy anh giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ rất sợ gây họa.
Nhưng điều này không giống với Tiêu Thắng Thiên gì cả.
Cố Thanh Khê chợt thấy hơi buồn cười, trong ý cười đó, cô như nhớ tới hình ảnh trên chiếc máy bay tư nhân kia, nhớ tới bóng dáng cương nghị lại tịch mịch của Tiêu Thắng Thiên hai mươi năm sau.
Có phải hai mươi năm sau, anh cũng từng thích một người phụ nữ, nhưng cuối cùng không đến được với người kia?
Người phụ nữ kia là ai?
Bình luận truyện