Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 132
Tưởng Ngọc Trân vừa thấy Tạ Tri Viễn thì cô ta liền biết nhất định Sơn Trà cũng ở trước mặt, lúc trước hai người đã như chim liền cánh, như cây liền cành, lại nói hiện tại Tạ Tri Viễn còn kiếm được nhiều tiền đến như thế, đồ móng heo nhỏ Sơn Trà kia nhất định sẽ càng không yên tâm để cho anh ra ngoài một mình.
Tưởng Ngọc Trân nghĩ như thế, quả nhiên quay đầu đã thấy được bóng dáng Sơn Trà đứng ở một bên, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức bị Sơn Trà hấp dẫn tầm mắt.
Đồ móng heo nhỏ này cũng thật là trắng, trước kia khi còn ở nhà cô ta cùng với mẹ mình ức hiếp đồ móng heo nhỏ này làm việc mỗi ngày, do dãi nắng dầm mưa còn có thể hơi đen một chút, hiện tại sau khi gả cho Tạ Tri Viễn, Tạ Tri Viễn cung phụng đồ móng heo nhỏ này giống như là tổ tông, đã không làm việc gì thì thôi còn cho ăn ngon uống tốt hầu hạ chu đáo, dưỡng đến mức làm cho nét mặt của móng heo nhỏ này càng ngày càng toả sáng.
Áo khoác màu trắng tươi sáng thế này mặc ở trên người cô trông cũng không có chút đột ngột gì.
Tưởng Ngọc Trân từ trên xuống dưới đánh giá Sơn Trà một chút, trong ánh mắt càng thêm ghen ghét.
Từ lúc bắt đầu khi mẹ cô ta mang cô ta, con của chồng trước, gả cho Tưởng Vệ Quốc, cô ta đã có thể luôn nghe thấy việc người khác lấy cô ta ra so với Sơn Trà, nói Sơn Trà giống mẹ cô thật xinh đẹp.
Mà khi nhìn tới cô ta bọn họ lại chỉ khen cô ta một câu đoan chính lấy lệ.
Sau đó cô ta cùng với mẹ mình hợp tác làm xấu thanh danh của Sơn Trà, tuy rằng mọi người đều không thích Sơn Trà, nhưng cứ hễ nhắc tới cô ta thì mọi người vẫn sẽ nói Sơn Trà lớn lên đẹp hơn cô ta nhiều.
Tưởng Ngọc Trân lúc ấy luôn âm thầm nghĩ, lớn lên đẹp thì có thể làm được gì, về sau gả cho nhà tốt mới có thể xem như là tốt.
Cho nên sau khi nằm mộng về cảnh của Chu Bình An lúc sau xong cô ta mới có thể dùng trăm phương nghìn kế đem Chu Bình An đoạt đến tay, lại đem Sơn Trà hứa gả cho một tên Tạ Tri Viễn ngoài diện mạo ra thì lại nghèo đến mức chỉ có hai bàn tay trắng.
Vốn dĩ cô ta cứ nghĩ chờ đến khi cô ta cuộc sống tốt đẹp sẽ để cho Sơn Trà biết cô lớn lên xinh đẹp hơn cô ta thì có cái gì để dùng, còn không phải bị cô ta giẫm dưới chân hay sao.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Sơn Trà chẳng những càng ngày càng xinh đẹp, ngày tháng trải qua cũng càng ngày càng tốt hơn, đã hoàn toàn bò lên đầu cô ta rồi.
Mà cô ta thì sao đây? Tuy rằng cô ta đã như ý nguyện gả cho Chu Bình An, nhưng mỗi ngày lại mệt giống như chó chỉ để làm việc vì nhà họ Chu, mỗi ngày phải chăm sóc ba tên nhãi ranh nhà họ Chu kia không nói, còn phải hầu hạ bà cụ nhà họ Chu chết tiệt bị tê liệt nằm trên giường!
Trước khi cô ta kết hôn ở nhà cũng chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này, vậy mà khi tới nhà họ Chu lại phải giặt quần áo nấu cơm nuôi gà nuôi heo, thậm chí còn phải đi đổ phân và nước tiểu cho bà cụ nhà họ Chu. Tất cả đều là công việc của cô ta.
Tưởng Ngọc Trân càng nghĩ trong lòng lại càng không cân bằng, cho dù có khổ cũng không có bất luận biện pháp nào khác.
Hiện tại Sơn Trà cũng thay đổi đến không ngờ, lợi hại đến không thể tin được, chẳng những có thể khiến cho Tạ Tri Viễn mê mẩn xoay quanh, còn làm ầm đến mức Tạ Văn Bân và Kim Tuệ Tuệ phải ly hôn, thậm chí còn cùng Tưởng Vệ Quốc đoạn tuyệt quan hệ cha con, đem tất cả những chuyện mà cô ta cùng với mẹ cô ta đã làm trong suốt những năm qua đều phanh phui hết ra ngoài, hại mẹ cô ta bị phê bình giáo dục vài tháng, làm hại cô ta đến bây giờ cũng không dám trở về Vịnh Thanh Thuỷ nữa, chỉ sợ bị người khác chỉ vào cái mũi mắng cô ta là một người độc ác.
Vào hai ngày trước cuối cùng thì tin tức của Chu Bình An từ bộ đội đã truyền tới, nói hai ngày này sẽ trở về, cô ta ước tính tính thời gian, cảm thấy tin tức Chu Bình An thăng chức hẳn là đã không sai biệt lắm, cô ta vô cùng vui vẻ nhanh chân đem Triệu Xuân Hoa cùng đi tới trong thành, nghĩ muốn mua cho Chu Bình An cùng với ba tên nhãi ranh nhà anh ta bộ đồ mới để lấy lòng, đến lúc đó cũng có thể đề nghị để cho Chu Bình An đem cô ta đưa tới bộ đội.
Triệu Xuân Hoa bị đại đội lăn lộn mắng vài tháng, cả người đều gầy một vòng lớn, mắt thấy sắp đến thời điểm ăn tết, cuối cùng Vương Hữu Đức mới chịu buông tha cho bọn họ, lúc này bà ta mới có thời gian rảnh cùng với Tưởng Ngọc Trân vào thành đi dạo, mua bộ đồ mới xua vận đen đi.
Kết quả hai người vừa mới đến cửa hàng bách hóa đã gặp phải Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn, tức khắc thù mới hận cũ cùng nhau đuổi tới một lúc, trừng mắt nhìn Sơn Trà giống như những con gà chọi vậy.
“Làm sao mà đi đến chỗ nào cũng đều có thể gặp hai vợ chồng các người, thật là đen đủi!”
Triệu Xuân Hoa hiện giờ đối với Sơn Trà là vừa hận vừa sợ, xem như là bà ta đã hoàn toàn lĩnh giáo được sự lợi hại của Sơn Trà rồi, đã có thể để cho Sơn Trà chiếm thế thượng phong như thế, còn mặt mũi bà ta thì lại mất hết.
Thế là chỉ có thể khi nhìn thấy Sơn Trà buông ra hai câu tàn nhẫn, còn lại cái gì cũng không dám làm.
Sơn Trà chỉ nhìn bà ta một cái, sau đó vẻ mặt chán ghét quay đầu đi rồi nói: “Lời này tôi cảm thấy hẳn là nên để tôi nói ra mới đúng.”
Sau đó cũng không nghĩ lại nghe Triệu Xuân Hoa nói chuyện, để cho Tạ Tri Viễn cởi quần áo ra, tính cả bộ quần áo trên người mình cùng nhau đưa cho người bán hàng nói: “Giúp tôi đóng gói chúng lại đi.”
Người bán hàng cũng không biết bọn họ có ân oán gì, có điều nhìn thấy Sơn Trà cũng không thích hai người này, thế là cũng không có sốt ruột phản ứng với bọn họ, chỉ cười lên tiếng sau đó giúp Sơn Trà đi thanh toán quần áo.
Triệu Xuân Hoa lại đột nhiên cất tiếng nói: “Cũng lấy ra một bộ như vậy cho Ngọc Trân nhà tôi đi.”
Bà ta cũng không trình độ thưởng thức gì, bởi vậy thật ra cũng không phải thật sự thích bộ quần áo ở trên người Sơn Trà kia lắm, chỉ là bà ta không thể nhìn dáng vẻ Sơn Trà như vậy, giống như đang cố ý để cho bọn họ xem, giống như cảm thấy bọn họ mua không nổi vậy.
Hôm nay Triệu Xuân Hoa ra cửa không mang tiền, chẳng qua bà ta biết Tưởng Ngọc Trân nhất định sẽ mang theo, bởi vì Chu Bình An phải về, bọn họ tới đây chính là mua cho Chu Bình An cùng với ba đứa nhãi ranh trong nhà mấy bộ đồ mới, bà cụ nhà họ Chu cho cô ta không ít tiền đâu, Tưởng Ngọc Trân còn nói thuận tiện cũng sẽ mua cho bà ta một bộ.
Một bộ đồ mà thôi, Sơn Trà cô có thể mặc được, chẳng lẽ Ngọc Trân nhà bà ta lại không thể mặc được hay sao?
Đắc ý cái gì chứ, làm như không ai mua nổi vậy đấy.
Tưởng Ngọc Trân nghĩ như thế, quả nhiên quay đầu đã thấy được bóng dáng Sơn Trà đứng ở một bên, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức bị Sơn Trà hấp dẫn tầm mắt.
Đồ móng heo nhỏ này cũng thật là trắng, trước kia khi còn ở nhà cô ta cùng với mẹ mình ức hiếp đồ móng heo nhỏ này làm việc mỗi ngày, do dãi nắng dầm mưa còn có thể hơi đen một chút, hiện tại sau khi gả cho Tạ Tri Viễn, Tạ Tri Viễn cung phụng đồ móng heo nhỏ này giống như là tổ tông, đã không làm việc gì thì thôi còn cho ăn ngon uống tốt hầu hạ chu đáo, dưỡng đến mức làm cho nét mặt của móng heo nhỏ này càng ngày càng toả sáng.
Áo khoác màu trắng tươi sáng thế này mặc ở trên người cô trông cũng không có chút đột ngột gì.
Tưởng Ngọc Trân từ trên xuống dưới đánh giá Sơn Trà một chút, trong ánh mắt càng thêm ghen ghét.
Từ lúc bắt đầu khi mẹ cô ta mang cô ta, con của chồng trước, gả cho Tưởng Vệ Quốc, cô ta đã có thể luôn nghe thấy việc người khác lấy cô ta ra so với Sơn Trà, nói Sơn Trà giống mẹ cô thật xinh đẹp.
Mà khi nhìn tới cô ta bọn họ lại chỉ khen cô ta một câu đoan chính lấy lệ.
Sau đó cô ta cùng với mẹ mình hợp tác làm xấu thanh danh của Sơn Trà, tuy rằng mọi người đều không thích Sơn Trà, nhưng cứ hễ nhắc tới cô ta thì mọi người vẫn sẽ nói Sơn Trà lớn lên đẹp hơn cô ta nhiều.
Tưởng Ngọc Trân lúc ấy luôn âm thầm nghĩ, lớn lên đẹp thì có thể làm được gì, về sau gả cho nhà tốt mới có thể xem như là tốt.
Cho nên sau khi nằm mộng về cảnh của Chu Bình An lúc sau xong cô ta mới có thể dùng trăm phương nghìn kế đem Chu Bình An đoạt đến tay, lại đem Sơn Trà hứa gả cho một tên Tạ Tri Viễn ngoài diện mạo ra thì lại nghèo đến mức chỉ có hai bàn tay trắng.
Vốn dĩ cô ta cứ nghĩ chờ đến khi cô ta cuộc sống tốt đẹp sẽ để cho Sơn Trà biết cô lớn lên xinh đẹp hơn cô ta thì có cái gì để dùng, còn không phải bị cô ta giẫm dưới chân hay sao.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Sơn Trà chẳng những càng ngày càng xinh đẹp, ngày tháng trải qua cũng càng ngày càng tốt hơn, đã hoàn toàn bò lên đầu cô ta rồi.
Mà cô ta thì sao đây? Tuy rằng cô ta đã như ý nguyện gả cho Chu Bình An, nhưng mỗi ngày lại mệt giống như chó chỉ để làm việc vì nhà họ Chu, mỗi ngày phải chăm sóc ba tên nhãi ranh nhà họ Chu kia không nói, còn phải hầu hạ bà cụ nhà họ Chu chết tiệt bị tê liệt nằm trên giường!
Trước khi cô ta kết hôn ở nhà cũng chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này, vậy mà khi tới nhà họ Chu lại phải giặt quần áo nấu cơm nuôi gà nuôi heo, thậm chí còn phải đi đổ phân và nước tiểu cho bà cụ nhà họ Chu. Tất cả đều là công việc của cô ta.
Tưởng Ngọc Trân càng nghĩ trong lòng lại càng không cân bằng, cho dù có khổ cũng không có bất luận biện pháp nào khác.
Hiện tại Sơn Trà cũng thay đổi đến không ngờ, lợi hại đến không thể tin được, chẳng những có thể khiến cho Tạ Tri Viễn mê mẩn xoay quanh, còn làm ầm đến mức Tạ Văn Bân và Kim Tuệ Tuệ phải ly hôn, thậm chí còn cùng Tưởng Vệ Quốc đoạn tuyệt quan hệ cha con, đem tất cả những chuyện mà cô ta cùng với mẹ cô ta đã làm trong suốt những năm qua đều phanh phui hết ra ngoài, hại mẹ cô ta bị phê bình giáo dục vài tháng, làm hại cô ta đến bây giờ cũng không dám trở về Vịnh Thanh Thuỷ nữa, chỉ sợ bị người khác chỉ vào cái mũi mắng cô ta là một người độc ác.
Vào hai ngày trước cuối cùng thì tin tức của Chu Bình An từ bộ đội đã truyền tới, nói hai ngày này sẽ trở về, cô ta ước tính tính thời gian, cảm thấy tin tức Chu Bình An thăng chức hẳn là đã không sai biệt lắm, cô ta vô cùng vui vẻ nhanh chân đem Triệu Xuân Hoa cùng đi tới trong thành, nghĩ muốn mua cho Chu Bình An cùng với ba tên nhãi ranh nhà anh ta bộ đồ mới để lấy lòng, đến lúc đó cũng có thể đề nghị để cho Chu Bình An đem cô ta đưa tới bộ đội.
Triệu Xuân Hoa bị đại đội lăn lộn mắng vài tháng, cả người đều gầy một vòng lớn, mắt thấy sắp đến thời điểm ăn tết, cuối cùng Vương Hữu Đức mới chịu buông tha cho bọn họ, lúc này bà ta mới có thời gian rảnh cùng với Tưởng Ngọc Trân vào thành đi dạo, mua bộ đồ mới xua vận đen đi.
Kết quả hai người vừa mới đến cửa hàng bách hóa đã gặp phải Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn, tức khắc thù mới hận cũ cùng nhau đuổi tới một lúc, trừng mắt nhìn Sơn Trà giống như những con gà chọi vậy.
“Làm sao mà đi đến chỗ nào cũng đều có thể gặp hai vợ chồng các người, thật là đen đủi!”
Triệu Xuân Hoa hiện giờ đối với Sơn Trà là vừa hận vừa sợ, xem như là bà ta đã hoàn toàn lĩnh giáo được sự lợi hại của Sơn Trà rồi, đã có thể để cho Sơn Trà chiếm thế thượng phong như thế, còn mặt mũi bà ta thì lại mất hết.
Thế là chỉ có thể khi nhìn thấy Sơn Trà buông ra hai câu tàn nhẫn, còn lại cái gì cũng không dám làm.
Sơn Trà chỉ nhìn bà ta một cái, sau đó vẻ mặt chán ghét quay đầu đi rồi nói: “Lời này tôi cảm thấy hẳn là nên để tôi nói ra mới đúng.”
Sau đó cũng không nghĩ lại nghe Triệu Xuân Hoa nói chuyện, để cho Tạ Tri Viễn cởi quần áo ra, tính cả bộ quần áo trên người mình cùng nhau đưa cho người bán hàng nói: “Giúp tôi đóng gói chúng lại đi.”
Người bán hàng cũng không biết bọn họ có ân oán gì, có điều nhìn thấy Sơn Trà cũng không thích hai người này, thế là cũng không có sốt ruột phản ứng với bọn họ, chỉ cười lên tiếng sau đó giúp Sơn Trà đi thanh toán quần áo.
Triệu Xuân Hoa lại đột nhiên cất tiếng nói: “Cũng lấy ra một bộ như vậy cho Ngọc Trân nhà tôi đi.”
Bà ta cũng không trình độ thưởng thức gì, bởi vậy thật ra cũng không phải thật sự thích bộ quần áo ở trên người Sơn Trà kia lắm, chỉ là bà ta không thể nhìn dáng vẻ Sơn Trà như vậy, giống như đang cố ý để cho bọn họ xem, giống như cảm thấy bọn họ mua không nổi vậy.
Hôm nay Triệu Xuân Hoa ra cửa không mang tiền, chẳng qua bà ta biết Tưởng Ngọc Trân nhất định sẽ mang theo, bởi vì Chu Bình An phải về, bọn họ tới đây chính là mua cho Chu Bình An cùng với ba đứa nhãi ranh trong nhà mấy bộ đồ mới, bà cụ nhà họ Chu cho cô ta không ít tiền đâu, Tưởng Ngọc Trân còn nói thuận tiện cũng sẽ mua cho bà ta một bộ.
Một bộ đồ mà thôi, Sơn Trà cô có thể mặc được, chẳng lẽ Ngọc Trân nhà bà ta lại không thể mặc được hay sao?
Đắc ý cái gì chứ, làm như không ai mua nổi vậy đấy.
Bình luận truyện