Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 149
Nghĩ đến đây, Sơn Trà cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, cười cười với cô ta: “Chào chị Tuyết Mai.”
Lý Tuyết Mai thấy thái độ của cô thả lỏng, nhanh chóng hỏi tiếp: “Vừa rồi người mà tiễn em ấy là chồng của em phải không? Hai ngươi đến Trung Bình làm gì thế?”
Sơn Trà chớp chớp đôi mắt, làm ra vẻ không hề có chút phòng vệ nào trả lời: “Là chồng của em đó, anh ấy làm chút chuyện buôn bán ở Trung Bình.”
Người phụ nữ vừa nghe Sơn Trà trả lời, trong ánh mắt quả nhiên hiện lên một tia vui sướng, lại hỏi: “Em chưa từng đi xa nhà phải không? Nhìn cậu ta lo lắng cho em như thế, lại dặn dò đi dặn dò lại cái này cái kia, thật đúng là đau lòng em.”
Sơn Trà thấy những lời của cô ta đều muốn dò hỏi chính mình, lại giả bộ một dáng vẻ ngây thơ gật gật đầu.
Lý Tuyết Mai nghe vậy càng thêm vừa lòng, lại hỏi Sơn Trà đã kết hôn chưa, có con chưa.
Sơn Trà rất muốn biết cô ta rốt cuộc đánh chủ ý gì, thế là một năm một mười nói ra.
Lý Tuyết Mai nghe nói cô kết hôn hơn nửa năm, lại trước sau không có con, càng thêm hai mắt sáng ngời.
Lại quanh co lòng vòng nói với Sơn Trà nửa ngày xong, cuối cùng nói đến chuyện chính.
“Chị thấy hai em đều rất trẻ tuổi, sao lại không có con được chứ? Có phải là có vấn đề ở chỗ nào hay không? Đi tìm người xem qua chưa? Lúc trước chị có một người chị họ là bà con xa, cũng đã kết hôn nhiều năm mà không sinh được con, nơi nơi tìm người hỏi thăm, cuối cùng tìm ra được một phương thuốc cổ truyền, em đoán thế nào? Thật đúng là có mang thai thật!”
Sơn Trà nghe đến đây, đã đại khái biết được ý đồ của cô ta rồi.
Không phải bán cao da chó, thì chính là bán Tống Tử Quan Âm khai quang hiển linh gì đó.
Tóm lại chính là tay lõi đời chuyên hãm hại lừa gạt, tám phần từ lúc cô với Tạ Tri Viễn lên xe đã bắt đầu theo dõi chính mình.
Sơn Trà nhàn rỗi đến nhàm chán, cho nên cũng muốn mượn cô ta kiếm chút việc vui.
Dù sao người này cũng không có khả năng biết cô không có không phải là bởi vì không mang thai được, mà là bởi vì cô chủ động tránh thai không nghĩ muốn.
Thế là cực kỳ phối hợp mà lộ ra vẻ mặt giật mình nói: “Thực sự có thứ linh như thế sao? Phương thuốc cổ truyền gì vậy? Chị mau nói cho em đi.”
Người phụ nữ cho rằng Sơn Trà cắn câu, nhanh chóng nói: “Có lẽ em không biết, phía trước Trung Bình có một ngôi miếu nổi danh, trong miếu đó có một lão Lạt Ma, nhưng phàm là đồ từng do tay ngài ấy khai quá quang, thì đều cực kỳ linh nghiệm, người chị họ bà con xa kia của chị, cũng là đi chỗ đó cầu một tôn Tống Tử Quan m, vừa trở về đã mang thai rồi.”
Sơn Trà ở trong lòng âm thầm khinh thường, thầm nghĩ thật đúng là không có một chút sáng tạo nào.
Trên mặt lại càng thêm kích động: “Thật sao? Miếu đó ở đâu? Hôm nào em sẽ bảo chồng em đưa đi xem thử.”
Người phụ nữ thấy thời cơ đã đến lúc, cũng không tiếp tục úp úp mở mở, đưa bàn tay vào trong cái túi mà mình mang theo kia, vẫy vẫy tay với Sơn Trà, chờ Sơn Trà thò lại gần xong, nhỏ giọng nói: “Em thật đúng là gặp may mắn, Tống Tử Quan m này, hiện tại trên tay chị cũng có, là lúc ấy chị họ của chị cầu thừa một tôn nhường cho chị, hôm nay chị thấy em cũng có duyên, nếu mà em muốn, thì chị có thể đưa cho em.”
“Ngoại trừ cái này ra, chỗ của chị còn có mấy lại thần dược mà đại sư từng mở, chỉ cần ăn vào rồi phối hợp cùng với Tống Tử Quan m, bảo đảm em trở về là sẽ mang thai, năm sau sẽ sinh được một em bé mũm mĩm.”
Trong lòng Sơn Trà lập tức khinh bỉ, cảm thấy chỉ số thông minh của mình đều bị đè ở trên mặt đất mà giẫm đạp.
Nhưng cô vẫn không lên tiếng, tiếp tục nói: “Một thứ quý giá như thế, sao em có thể lấy được chứ?”
Người phụ nữ xua xua tay: “Hai ta không phải có duyên sao, chỉ là thần dược này có thể tặng cho em, Tống Tử Quan m thì lại không thể đưa, đây là khai quá quang, nếu là cứ thế tặng cho người, Bồ Tát chắc chắn sẽ trách tội, nếu không như vậy, chị cũng không hỏi em đòi tiền, hai ta lấy đồ vật trao đổi, như vậy cũng không xem như bán Bồ Tát đi, em thấy được không?”
Sơn Trà chống cằm nhìn cô ta: “Em không mang theo đồ gì cả? Lấy cái gì đổi bây giờ?”
Ánh mắt của người phụ nữ lộ ra tham lam, nhìn cổ Sơn Trà hất cằm lên: “Vậy thì lấy đá quý ở trang sức của em đi.”
Mặt trang sức này Sơn Trà định đưa cho Quản Văn Hoa xem cho nên mới mang theovở trên người, kẻ lừa đảo này kỹ thuật không có gì đặc biệt, ánh mắt thì lại rất cao.
“Cơ mà mặt trang sức này là mẹ em để lại cho em.”
Cô làm ra dáng vẻ khó xử, người phụ nữ vừa thấy, nhanh chóng không ngừng mở miệng khuyên nhủ.
“Vậy nếu như em luyến tiếc, thì Tống Tử Quan m này chị chắc chắn sẽ không thể cho em.”
“Em ngẫm lại đi, nếu một người phụ mà không thể sinh con thì còn gọi là phụ nữ sao? Nếu em không thể sinh con, vậy thì sau này chồng của em sẽ chán em đó...”
Cô ta ba hoa nửa ngày, vẻ mặt Sơn Trà cuối cùng cũng như có chút thả lỏng, đang muốn cởi bỏ mặt trang sức cho cô ta, sau đó đột nhiên sắc mặt biến đổi.
“Chị, chị đợi đã, em đau bụng, đi WC.”
Nói xong cũng không đợi người phụ nữ phản ứng liền đứng dậy đi WC.
Người phụ nữ còn ngồi ở tại chỗ mắt trông mong nhìn cô, muốn cô nhanh lên một chút.
Lại không nghĩ rằng Sơn Trà ra khỏi thùng xe thì liền đi tìm nhân viên phục vụ tuần tra trong xe, nói trong xe giường nằm này chuyện có người hãm hại lừa gạt tiền tài của người khác.
Nhân viên phục vụ nghe xong thì lập tức phái cảnh sát viên của tàu đi theo Sơn Trà cùng về tới khoang tàu giường nằm kia, người phụ nữ kia nhìn thấy Sơn Trà thì sắc mặt vui vẻ, kết quả không đợi khóe miệng cô ta giương lên, cảnh sát viên đi theo phía sau liền lập tức tiến lên túm lấy cánh tay cô ta.
Người phụ nữ lập tức kêu to lên: “Các anh đang làm gì đây? Dựa vào đâu mà bắt tôi?”
Sơn Trà ở ngay trước mặt cảnh sát viên kéo cái túi của cô ta ra, bên trong có đủ loại đạo cụ gạt người với đủ kiểu hình dáng đập vào mắt, Tống Tử Quan m nghe nói cực kỳ trân quý, cô ta còn chất mấy cái.
“Dựa vào cô ngốc nghếch, lừa người cũng chỉ biết dùng thủ đoạn cũ rích như thế.”
Cảnh sát viên nghe cô nói mà không nhịn được cười, luôn miệng nói lời cảm ơn với Sơn Trà xong, đè người phụ nữ ra đang chuẩn bị đi, một người phụ nữ to béo có chút quen mắt lại từ một khoang tàu khác chạy vào trong, trong tay cầm một cái sứ Thần Tài nói là mình cũng bị lừa mười đồng tiền.
Sơn Trà tập trung nhìn vào, đây còn không phải người đã nói nói chuyện với người phụ nữ này hồi giữa trưa sao.
Xem ra người của thời buổi này đúng là không quá thông minh, âm mưu rõ ràng như thế mà lại cũng có người thật sự mắc mưu rồi bị lừa.
Lý Tuyết Mai thấy thái độ của cô thả lỏng, nhanh chóng hỏi tiếp: “Vừa rồi người mà tiễn em ấy là chồng của em phải không? Hai ngươi đến Trung Bình làm gì thế?”
Sơn Trà chớp chớp đôi mắt, làm ra vẻ không hề có chút phòng vệ nào trả lời: “Là chồng của em đó, anh ấy làm chút chuyện buôn bán ở Trung Bình.”
Người phụ nữ vừa nghe Sơn Trà trả lời, trong ánh mắt quả nhiên hiện lên một tia vui sướng, lại hỏi: “Em chưa từng đi xa nhà phải không? Nhìn cậu ta lo lắng cho em như thế, lại dặn dò đi dặn dò lại cái này cái kia, thật đúng là đau lòng em.”
Sơn Trà thấy những lời của cô ta đều muốn dò hỏi chính mình, lại giả bộ một dáng vẻ ngây thơ gật gật đầu.
Lý Tuyết Mai nghe vậy càng thêm vừa lòng, lại hỏi Sơn Trà đã kết hôn chưa, có con chưa.
Sơn Trà rất muốn biết cô ta rốt cuộc đánh chủ ý gì, thế là một năm một mười nói ra.
Lý Tuyết Mai nghe nói cô kết hôn hơn nửa năm, lại trước sau không có con, càng thêm hai mắt sáng ngời.
Lại quanh co lòng vòng nói với Sơn Trà nửa ngày xong, cuối cùng nói đến chuyện chính.
“Chị thấy hai em đều rất trẻ tuổi, sao lại không có con được chứ? Có phải là có vấn đề ở chỗ nào hay không? Đi tìm người xem qua chưa? Lúc trước chị có một người chị họ là bà con xa, cũng đã kết hôn nhiều năm mà không sinh được con, nơi nơi tìm người hỏi thăm, cuối cùng tìm ra được một phương thuốc cổ truyền, em đoán thế nào? Thật đúng là có mang thai thật!”
Sơn Trà nghe đến đây, đã đại khái biết được ý đồ của cô ta rồi.
Không phải bán cao da chó, thì chính là bán Tống Tử Quan Âm khai quang hiển linh gì đó.
Tóm lại chính là tay lõi đời chuyên hãm hại lừa gạt, tám phần từ lúc cô với Tạ Tri Viễn lên xe đã bắt đầu theo dõi chính mình.
Sơn Trà nhàn rỗi đến nhàm chán, cho nên cũng muốn mượn cô ta kiếm chút việc vui.
Dù sao người này cũng không có khả năng biết cô không có không phải là bởi vì không mang thai được, mà là bởi vì cô chủ động tránh thai không nghĩ muốn.
Thế là cực kỳ phối hợp mà lộ ra vẻ mặt giật mình nói: “Thực sự có thứ linh như thế sao? Phương thuốc cổ truyền gì vậy? Chị mau nói cho em đi.”
Người phụ nữ cho rằng Sơn Trà cắn câu, nhanh chóng nói: “Có lẽ em không biết, phía trước Trung Bình có một ngôi miếu nổi danh, trong miếu đó có một lão Lạt Ma, nhưng phàm là đồ từng do tay ngài ấy khai quá quang, thì đều cực kỳ linh nghiệm, người chị họ bà con xa kia của chị, cũng là đi chỗ đó cầu một tôn Tống Tử Quan m, vừa trở về đã mang thai rồi.”
Sơn Trà ở trong lòng âm thầm khinh thường, thầm nghĩ thật đúng là không có một chút sáng tạo nào.
Trên mặt lại càng thêm kích động: “Thật sao? Miếu đó ở đâu? Hôm nào em sẽ bảo chồng em đưa đi xem thử.”
Người phụ nữ thấy thời cơ đã đến lúc, cũng không tiếp tục úp úp mở mở, đưa bàn tay vào trong cái túi mà mình mang theo kia, vẫy vẫy tay với Sơn Trà, chờ Sơn Trà thò lại gần xong, nhỏ giọng nói: “Em thật đúng là gặp may mắn, Tống Tử Quan m này, hiện tại trên tay chị cũng có, là lúc ấy chị họ của chị cầu thừa một tôn nhường cho chị, hôm nay chị thấy em cũng có duyên, nếu mà em muốn, thì chị có thể đưa cho em.”
“Ngoại trừ cái này ra, chỗ của chị còn có mấy lại thần dược mà đại sư từng mở, chỉ cần ăn vào rồi phối hợp cùng với Tống Tử Quan m, bảo đảm em trở về là sẽ mang thai, năm sau sẽ sinh được một em bé mũm mĩm.”
Trong lòng Sơn Trà lập tức khinh bỉ, cảm thấy chỉ số thông minh của mình đều bị đè ở trên mặt đất mà giẫm đạp.
Nhưng cô vẫn không lên tiếng, tiếp tục nói: “Một thứ quý giá như thế, sao em có thể lấy được chứ?”
Người phụ nữ xua xua tay: “Hai ta không phải có duyên sao, chỉ là thần dược này có thể tặng cho em, Tống Tử Quan m thì lại không thể đưa, đây là khai quá quang, nếu là cứ thế tặng cho người, Bồ Tát chắc chắn sẽ trách tội, nếu không như vậy, chị cũng không hỏi em đòi tiền, hai ta lấy đồ vật trao đổi, như vậy cũng không xem như bán Bồ Tát đi, em thấy được không?”
Sơn Trà chống cằm nhìn cô ta: “Em không mang theo đồ gì cả? Lấy cái gì đổi bây giờ?”
Ánh mắt của người phụ nữ lộ ra tham lam, nhìn cổ Sơn Trà hất cằm lên: “Vậy thì lấy đá quý ở trang sức của em đi.”
Mặt trang sức này Sơn Trà định đưa cho Quản Văn Hoa xem cho nên mới mang theovở trên người, kẻ lừa đảo này kỹ thuật không có gì đặc biệt, ánh mắt thì lại rất cao.
“Cơ mà mặt trang sức này là mẹ em để lại cho em.”
Cô làm ra dáng vẻ khó xử, người phụ nữ vừa thấy, nhanh chóng không ngừng mở miệng khuyên nhủ.
“Vậy nếu như em luyến tiếc, thì Tống Tử Quan m này chị chắc chắn sẽ không thể cho em.”
“Em ngẫm lại đi, nếu một người phụ mà không thể sinh con thì còn gọi là phụ nữ sao? Nếu em không thể sinh con, vậy thì sau này chồng của em sẽ chán em đó...”
Cô ta ba hoa nửa ngày, vẻ mặt Sơn Trà cuối cùng cũng như có chút thả lỏng, đang muốn cởi bỏ mặt trang sức cho cô ta, sau đó đột nhiên sắc mặt biến đổi.
“Chị, chị đợi đã, em đau bụng, đi WC.”
Nói xong cũng không đợi người phụ nữ phản ứng liền đứng dậy đi WC.
Người phụ nữ còn ngồi ở tại chỗ mắt trông mong nhìn cô, muốn cô nhanh lên một chút.
Lại không nghĩ rằng Sơn Trà ra khỏi thùng xe thì liền đi tìm nhân viên phục vụ tuần tra trong xe, nói trong xe giường nằm này chuyện có người hãm hại lừa gạt tiền tài của người khác.
Nhân viên phục vụ nghe xong thì lập tức phái cảnh sát viên của tàu đi theo Sơn Trà cùng về tới khoang tàu giường nằm kia, người phụ nữ kia nhìn thấy Sơn Trà thì sắc mặt vui vẻ, kết quả không đợi khóe miệng cô ta giương lên, cảnh sát viên đi theo phía sau liền lập tức tiến lên túm lấy cánh tay cô ta.
Người phụ nữ lập tức kêu to lên: “Các anh đang làm gì đây? Dựa vào đâu mà bắt tôi?”
Sơn Trà ở ngay trước mặt cảnh sát viên kéo cái túi của cô ta ra, bên trong có đủ loại đạo cụ gạt người với đủ kiểu hình dáng đập vào mắt, Tống Tử Quan m nghe nói cực kỳ trân quý, cô ta còn chất mấy cái.
“Dựa vào cô ngốc nghếch, lừa người cũng chỉ biết dùng thủ đoạn cũ rích như thế.”
Cảnh sát viên nghe cô nói mà không nhịn được cười, luôn miệng nói lời cảm ơn với Sơn Trà xong, đè người phụ nữ ra đang chuẩn bị đi, một người phụ nữ to béo có chút quen mắt lại từ một khoang tàu khác chạy vào trong, trong tay cầm một cái sứ Thần Tài nói là mình cũng bị lừa mười đồng tiền.
Sơn Trà tập trung nhìn vào, đây còn không phải người đã nói nói chuyện với người phụ nữ này hồi giữa trưa sao.
Xem ra người của thời buổi này đúng là không quá thông minh, âm mưu rõ ràng như thế mà lại cũng có người thật sự mắc mưu rồi bị lừa.
Bình luận truyện