Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 154
Sơn Trà cũng không biết Chu Bình An suy nghĩ gì nữa, cô thậm chí hoàn toàn không thèm chú ý tới anh ta, kéo cánh tay Quản Văn Hoa đi vào trong nhà mình.
Còn chưa nhìn thấy bà Lưu đâu, vợ lão tam và chị dâu Hà đang làm việc ở trong nhà đã nhìn thấy hai người trước, bọn họ nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống, lại tiếp đón với Trương Hỉ Muội, vội vàng ra ngoài nói: “Em vừa đi thì đi tận hơn nửa tháng, mãi mới về rồi hả.”
Sơn Trà hàn huyên hai câu với bọn họ, hỏi một chút tình huống trong nhà, biết được tất cả đều tốt, lúc này mới thả lỏng tâm tình mà giới thiệu Quản Văn Hoa cùng với mọi người: “Đây là dì nhỏ Quản Văn Hoa của em.”
Trên mặt Quản Văn Hoa mang theo nụ cười khéo léo, chào hỏi lần lượt từng người.
Ngoại trừ Trương Hỉ Muội ra, thì vợ lão tam với chị dâu Hà đều không biết rõ tình hình trong nhà Sơn Trà cho lắm, tuy rằng từ trước đến nay chưa từng nghe nói Sơn Trà có dì nhỏ gì đó, nhưng nếu Sơn Trà đã giới thiệu như thế rồi, vậy thì bọn họ cũng không hàm hồ, nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi với người ta.
“Phải nói là cảm giác dáng vẻ hai người còn rất giống nhau nữa, đều là người đẹp cả mà.”
Vợ lão tam miệng ngọt biết ăn nói nhất, chọc cho Quản Văn Hoa ý cười đầy mặt.
Bọn họ vẫn còn dở việc trong tay, cũng không thể cùng Sơn Trà trò chuyện nhiều, nói vài câu như thế xong, rồi lại trở về làm việc, chỉ để lại một mình Trương Hỉ Muội.
Lúc này Sơn Trà mới cất lời hỏi: “Bà đâu rồi ạ?”
“Ra ruộng đi hái rau rồi, chẳng phải trước khi em đi đã nói đại khái với bà là sẽ trở về vào lúc nào à? Mấy hôm nay ngày nào bà cũng đều ra ngoài ruộng hái ít rau mới về ăn, sợ lúc em về lại không có gì ăn.” Trương Hỉ Muội giải thích.
“Cũng không xa mấy, đợi em về rồi hẵng đi cũng kịp mà.”
Trương Hỉ Muội chớp chớp mắt: “Đây còn chẳng phải là do thương em sao.”
Đang nói, bà Lưu đã xách theo rổ trở về, trong rổ quả nhiên đựng không ít rau dưa mới mẻ, vào cửa ngẩng đầu liền thấy Sơn Trà, lập tức vẻ mặt vui sướng bỏ rổ xuống cửa nhà bếp rồi đi tới kéo tay Sơn Trà lại.
“Về lúc nào thế cháu?”
“Vừa về thôi ạ.”
Sơn Trà nói xong thì lại dẫn bà Lưu ra giới thiệu Quản Văn Hoa cho bà, không đợi cô mở miệng, bà Lưu liền đã đánh giá Quản Văn Hoa trước xong, nói: “Là dì nhỏ của Sơn Trà phải không?”
Quản Văn Hoa có chút giật mình: “Ủa bà, sao bà biết?”
Bà Lưu cười nói: “Nhìn như này mà không biết được sao? Hai dì cháu giống nhau như thế mà.”
“Mau mau mau, vào nhà ngồi đi.”
Trương Hỉ Muội biết bọn họ có chuyện muốn nói, vào nhà bếp cầm theo cái ấm nước, rồi trở vào trong nhà rót nước cho Quản Văn Hoa xong, cũng không quấy rầy nữa, nhường chỗ lại cho đám Sơn Trà.
Quản Văn Hoa vừa vào phòng thì việc đầu tiên làm là lấy những thứ mang cho bà Lưu kia ra, vẻ mặt bà Lưu không ủng hộ: “Cháu nhìn đi, các cháu đã vất vả lắm mới nhận được nhau làm người thân rồi, còn mang quà cáp tới cho bà làm gì nữa, mau cầm về đi mau cầm về đi.”
Quản Văn Hoa lập tức cầm tay bà Lưu: “Cháu đã nghe Sơn Trà nói rồi, mấy năm nay con bé sống không quá dễ dàng, nếu không có bà thường hay chăm lo cho con bé thì chắc chắn cuộc sống của nó cũng đã không dễ sống, người dì nhỏ này là cháu tới quá muộn, không giúp đỡ được con bé chuyện gì, chỉ có thể cảm ơn bà đã chăm lo cho con bé, đây cũng coi như là một chút tâm ý của cháu, bà đừng khách sáo quá với cháu làm gì, chúng ta đều là người một nhà mà.”
Sơn Trà cũng khuyên bảo bà Lưu cứ nhận đồ đi, lúc này bà Lưu mới nhận lấy quà của Quản Văn Hoa.
“Thật ra bà cũng không giúp đỡ được chuyện gì, là do đứa nhỏ này tự mình cố gắng cả.”
Bà Lưu vuốt tay Sơn Trà, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Quản Văn Hoa cũng tán đồng gật gật đầu.
Sơn Trà thấy bầu không khí có chút nghiêm túc, cười nói: “Bà, dì nhỏ, hai người đừng khen cháu nghiêm túc đến thế chứ, khiến cho cháu còn thấy căng thẳng nữa là.”
Lời này của cô vừa nói ra, bầu không khí mới hơi thả lỏng một chút.
Sau đó ba người lại cùng nhau ở trong phòng bắt đầu tán gẫu, thật ra chủ yếu là bà Lưu với Quản Văn Hoa trò chuyện, Sơn Trà thì giống như linh vật ngồi ở một bên, thỉnh thoảng gật gật đầu nói hai câu.
Lần này Quản Văn Hoa trở về cùng với Sơn Trà, một là vì để thử gặp mặt bà Lưu, hai là vì để xem nơi mà Sơn Trà hiện tại đang ở.
Hai ngày sau, Sơn Trà trước tiên là dẫn theo bà ấy đến thăm công xưởng nhỏ nhà mình, sau đó lại đi loanh quanh ở trong thôn Tam Tuyền mấy vòng, trên đường còn gặp phải anh trai Tạ Văn Bân của Tạ Tri Viễn.
Sau khi anh ta ly hôn với Kim Tuệ Tuệ, liền khôi phục lại dáng vẻ người hiền lành ban đầu kia, vẫn luôn ở nhà yên ổn mà trồng trọt, chăm con, rất ít khi chạy đến trước mắt Sơn Trà, Kim Bảo và Ngân Bảo cũng không thường hay ra ngoài đi bộ ở trên đường, đột nhiên gặp phải Sơn Trà và Quản Văn Hoa, hai đứa còn câu nệ có lễ phép không ít, gọi Sơn Trà một tiếng thím xong, liền đứng ở trước mặt Tạ Văn Bân không nói gì.
Tạ Văn Bân thấy Sơn Trà thì càng căng thẳng đến nỗi xoa tay, sợ Sơn Trà không thèm để ý đến anh ta.
Tuy rằng Sơn Trà không có sự hào phóng như vậy cứ thế mà tha thứ cho những chuyện mà trước kia anh ta đã làm với Tạ Tri Viễn, nhưng nếu anh ta đã tính toán trở về cuộc sống bình thường, Sơn Trà cũng không cần phải mặt nặng mày nhẹ với anh ta.
Mặc dù không nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn gọi anh ta một tiếng “Anh”, sau đó giới thiệu anh ta với Quản Văn Hoa một chút.
Quản Văn Hoa đối với thái độ khách sáo xa cách giữa hai người cũng không hỏi nhiều, gật đầu chào hỏi với Tạ Văn Bân một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra mấy viên kẹo, đưa cho Kim Bảo và Ngân Bảo đứng ở phía sau không dám nói lời nào.
Tạ Văn Bân vốn không nghĩ tới Tạ Tri Viễn không có mặt mà Sơn Trà vẫn bằng lòng chào hỏi với anh ta, còn giới thiệu họ hàng trong nhà mình với anh ta, lại còn cho Kim Bảo và Ngân Bảo kẹo ăn nữa, bèn vội vàng ấn Kim Bảo và Ngân Bảo bắt hai đứa nói lời cảm ơn với Sơn Trà và Quản Văn Hoa, nói cảm ơn xong, lúc này mới chào Sơn Trà một tiếng rồi dẫn hai đứa nhỏ đi.
Ba người đi rồi, Quản Văn Hoa mới thử hỏi chuyện về Tạ Văn Bân, chuyện Kim Tuệ Tuệ xấu tính xấu nết Sơn Trà cũng không muốn nhiều lời, giải thích đại khái với Quản Văn Hoa một chút.
Cứ như vậy, Sơn Trà dẫn theo Quản Văn Hoa loanh quanh trong ngoài gần hết thôn Tam Tuyền một lần, cho đến ngày thứ ba thì đã gần đến sát hạn Quản Văn Hoa xin nghỉ, cô mới tiễn người đưa đến trấn trên, ngồi trên xe trở về An Thành.
Còn chưa nhìn thấy bà Lưu đâu, vợ lão tam và chị dâu Hà đang làm việc ở trong nhà đã nhìn thấy hai người trước, bọn họ nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống, lại tiếp đón với Trương Hỉ Muội, vội vàng ra ngoài nói: “Em vừa đi thì đi tận hơn nửa tháng, mãi mới về rồi hả.”
Sơn Trà hàn huyên hai câu với bọn họ, hỏi một chút tình huống trong nhà, biết được tất cả đều tốt, lúc này mới thả lỏng tâm tình mà giới thiệu Quản Văn Hoa cùng với mọi người: “Đây là dì nhỏ Quản Văn Hoa của em.”
Trên mặt Quản Văn Hoa mang theo nụ cười khéo léo, chào hỏi lần lượt từng người.
Ngoại trừ Trương Hỉ Muội ra, thì vợ lão tam với chị dâu Hà đều không biết rõ tình hình trong nhà Sơn Trà cho lắm, tuy rằng từ trước đến nay chưa từng nghe nói Sơn Trà có dì nhỏ gì đó, nhưng nếu Sơn Trà đã giới thiệu như thế rồi, vậy thì bọn họ cũng không hàm hồ, nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi với người ta.
“Phải nói là cảm giác dáng vẻ hai người còn rất giống nhau nữa, đều là người đẹp cả mà.”
Vợ lão tam miệng ngọt biết ăn nói nhất, chọc cho Quản Văn Hoa ý cười đầy mặt.
Bọn họ vẫn còn dở việc trong tay, cũng không thể cùng Sơn Trà trò chuyện nhiều, nói vài câu như thế xong, rồi lại trở về làm việc, chỉ để lại một mình Trương Hỉ Muội.
Lúc này Sơn Trà mới cất lời hỏi: “Bà đâu rồi ạ?”
“Ra ruộng đi hái rau rồi, chẳng phải trước khi em đi đã nói đại khái với bà là sẽ trở về vào lúc nào à? Mấy hôm nay ngày nào bà cũng đều ra ngoài ruộng hái ít rau mới về ăn, sợ lúc em về lại không có gì ăn.” Trương Hỉ Muội giải thích.
“Cũng không xa mấy, đợi em về rồi hẵng đi cũng kịp mà.”
Trương Hỉ Muội chớp chớp mắt: “Đây còn chẳng phải là do thương em sao.”
Đang nói, bà Lưu đã xách theo rổ trở về, trong rổ quả nhiên đựng không ít rau dưa mới mẻ, vào cửa ngẩng đầu liền thấy Sơn Trà, lập tức vẻ mặt vui sướng bỏ rổ xuống cửa nhà bếp rồi đi tới kéo tay Sơn Trà lại.
“Về lúc nào thế cháu?”
“Vừa về thôi ạ.”
Sơn Trà nói xong thì lại dẫn bà Lưu ra giới thiệu Quản Văn Hoa cho bà, không đợi cô mở miệng, bà Lưu liền đã đánh giá Quản Văn Hoa trước xong, nói: “Là dì nhỏ của Sơn Trà phải không?”
Quản Văn Hoa có chút giật mình: “Ủa bà, sao bà biết?”
Bà Lưu cười nói: “Nhìn như này mà không biết được sao? Hai dì cháu giống nhau như thế mà.”
“Mau mau mau, vào nhà ngồi đi.”
Trương Hỉ Muội biết bọn họ có chuyện muốn nói, vào nhà bếp cầm theo cái ấm nước, rồi trở vào trong nhà rót nước cho Quản Văn Hoa xong, cũng không quấy rầy nữa, nhường chỗ lại cho đám Sơn Trà.
Quản Văn Hoa vừa vào phòng thì việc đầu tiên làm là lấy những thứ mang cho bà Lưu kia ra, vẻ mặt bà Lưu không ủng hộ: “Cháu nhìn đi, các cháu đã vất vả lắm mới nhận được nhau làm người thân rồi, còn mang quà cáp tới cho bà làm gì nữa, mau cầm về đi mau cầm về đi.”
Quản Văn Hoa lập tức cầm tay bà Lưu: “Cháu đã nghe Sơn Trà nói rồi, mấy năm nay con bé sống không quá dễ dàng, nếu không có bà thường hay chăm lo cho con bé thì chắc chắn cuộc sống của nó cũng đã không dễ sống, người dì nhỏ này là cháu tới quá muộn, không giúp đỡ được con bé chuyện gì, chỉ có thể cảm ơn bà đã chăm lo cho con bé, đây cũng coi như là một chút tâm ý của cháu, bà đừng khách sáo quá với cháu làm gì, chúng ta đều là người một nhà mà.”
Sơn Trà cũng khuyên bảo bà Lưu cứ nhận đồ đi, lúc này bà Lưu mới nhận lấy quà của Quản Văn Hoa.
“Thật ra bà cũng không giúp đỡ được chuyện gì, là do đứa nhỏ này tự mình cố gắng cả.”
Bà Lưu vuốt tay Sơn Trà, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Quản Văn Hoa cũng tán đồng gật gật đầu.
Sơn Trà thấy bầu không khí có chút nghiêm túc, cười nói: “Bà, dì nhỏ, hai người đừng khen cháu nghiêm túc đến thế chứ, khiến cho cháu còn thấy căng thẳng nữa là.”
Lời này của cô vừa nói ra, bầu không khí mới hơi thả lỏng một chút.
Sau đó ba người lại cùng nhau ở trong phòng bắt đầu tán gẫu, thật ra chủ yếu là bà Lưu với Quản Văn Hoa trò chuyện, Sơn Trà thì giống như linh vật ngồi ở một bên, thỉnh thoảng gật gật đầu nói hai câu.
Lần này Quản Văn Hoa trở về cùng với Sơn Trà, một là vì để thử gặp mặt bà Lưu, hai là vì để xem nơi mà Sơn Trà hiện tại đang ở.
Hai ngày sau, Sơn Trà trước tiên là dẫn theo bà ấy đến thăm công xưởng nhỏ nhà mình, sau đó lại đi loanh quanh ở trong thôn Tam Tuyền mấy vòng, trên đường còn gặp phải anh trai Tạ Văn Bân của Tạ Tri Viễn.
Sau khi anh ta ly hôn với Kim Tuệ Tuệ, liền khôi phục lại dáng vẻ người hiền lành ban đầu kia, vẫn luôn ở nhà yên ổn mà trồng trọt, chăm con, rất ít khi chạy đến trước mắt Sơn Trà, Kim Bảo và Ngân Bảo cũng không thường hay ra ngoài đi bộ ở trên đường, đột nhiên gặp phải Sơn Trà và Quản Văn Hoa, hai đứa còn câu nệ có lễ phép không ít, gọi Sơn Trà một tiếng thím xong, liền đứng ở trước mặt Tạ Văn Bân không nói gì.
Tạ Văn Bân thấy Sơn Trà thì càng căng thẳng đến nỗi xoa tay, sợ Sơn Trà không thèm để ý đến anh ta.
Tuy rằng Sơn Trà không có sự hào phóng như vậy cứ thế mà tha thứ cho những chuyện mà trước kia anh ta đã làm với Tạ Tri Viễn, nhưng nếu anh ta đã tính toán trở về cuộc sống bình thường, Sơn Trà cũng không cần phải mặt nặng mày nhẹ với anh ta.
Mặc dù không nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn gọi anh ta một tiếng “Anh”, sau đó giới thiệu anh ta với Quản Văn Hoa một chút.
Quản Văn Hoa đối với thái độ khách sáo xa cách giữa hai người cũng không hỏi nhiều, gật đầu chào hỏi với Tạ Văn Bân một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra mấy viên kẹo, đưa cho Kim Bảo và Ngân Bảo đứng ở phía sau không dám nói lời nào.
Tạ Văn Bân vốn không nghĩ tới Tạ Tri Viễn không có mặt mà Sơn Trà vẫn bằng lòng chào hỏi với anh ta, còn giới thiệu họ hàng trong nhà mình với anh ta, lại còn cho Kim Bảo và Ngân Bảo kẹo ăn nữa, bèn vội vàng ấn Kim Bảo và Ngân Bảo bắt hai đứa nói lời cảm ơn với Sơn Trà và Quản Văn Hoa, nói cảm ơn xong, lúc này mới chào Sơn Trà một tiếng rồi dẫn hai đứa nhỏ đi.
Ba người đi rồi, Quản Văn Hoa mới thử hỏi chuyện về Tạ Văn Bân, chuyện Kim Tuệ Tuệ xấu tính xấu nết Sơn Trà cũng không muốn nhiều lời, giải thích đại khái với Quản Văn Hoa một chút.
Cứ như vậy, Sơn Trà dẫn theo Quản Văn Hoa loanh quanh trong ngoài gần hết thôn Tam Tuyền một lần, cho đến ngày thứ ba thì đã gần đến sát hạn Quản Văn Hoa xin nghỉ, cô mới tiễn người đưa đến trấn trên, ngồi trên xe trở về An Thành.
Bình luận truyện