Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp

Chương 157



Tưởng Ngọc Trân vào phòng, sắc mặt Chu Bình An càng thêm âm trầm xuống, nhìn Tưởng Ngọc Trân đóng cửa phòng lại mới hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng không có ý tốt.

Muốn vớt tiền từ chỗ anh ta hay sao? Vậy cũng phải xem anh ta có đồng ý hay không.

Chỉ cần mục đích của anh ta đạt được, về sau Tưởng Ngọc Trân có như thế nào còn có quan hệ gì với anh ta hay sao?

Hai loại người lòng mang quỷ kế đều đặt bàn tính tính kế với nhau, đều muốn đem chỗ tốt vớt đến trong lòng mình, so với kẻ thù còn so đo hơn làm gì có nào giống với vợ chồng cơ chứ.

Mà bên kia Tạ Tri Viễn cùng với Sơn Trà, lại tốt đẹp ngọt như đường mật tình ý dạt dào.

Không có Sơn Trà ở bên người, Tạ Tri Viễn làm việc đều so với ngày thường càng thêm chăm chỉ, lòng chỉ đều mong có thể làm xong sớm một chút để trở về sớm hơn.

Nhưng cố tình trời lại không chiều lòng người, xưởng lá trà ở Trung Bình kiến tạo lại bị rẽ sang hướng khác làm lãng phí của anh không ít thời gian.

Thật vất vả mới chuẩn bị được tốt cho xưởng lá trà Trung Bình, kết quả đã đuổi kịp trà xuân đưa ra thị trường, anh viết thư gửi cho Sơn Trà nói muốn trở về trước một chuyến, Sơn Trà lại truyền lời qua để anh an tâm ở Trung Bình đợi, kiếm tiền mới là quan trọng.

Tạ Tri Viễn vừa nghe Sơn Trà nói không cần trở về, vừa ở trong lòng lên án Sơn Trà trong lòng chỉ có kiếm tiền, một chút cũng không nghĩ đến anh.

Bất quá lên án thì lên án, kỳ thật trong lòng anh cũng rất rõ ràng, xưởng trà mới vừa hoàn thành đã đuổi kịp trà xuân để đưa ra thị trường, kỳ thật đúng là thời cơ tốt để có thể kiếm tiền, thế là điện thoại một chuyến, lại bắt đầu công việc bù đầu, mà lần bận rộn này lại mất hơn một tháng.

Hôm nay giữa trưa cơm nước xong hai người lại điện điện thoại một chút, chưa nói nhiều gì với nhau thì chốc lát Sơn Trà đã nói mình muốn ăn cơm, để cho Tạ Tri Viễn bên kia cúp điện thoại trước.

Tạ Tri Viễn lưu luyến không rời, nhưng cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc Sơn Trà hiện giờ dùng điện thoại cũng đều là điện thoại của nhà Quản Văn Hoa, anh sợ Sơn Trà sẽ có chút bất tiện, thế là, cho dù không muốn tha cũng phải tha, vẫn thành thật đem điện thoại cúp.

Tạ Tri Viễn cúp điện thoại, Sơn Trà lại không có đi ăn cơm, ngược lại cô đã đem đồ của mình dọn dẹp một cách nhanh nhẹn, xách theo một bao đồ bộ dáng giống như là phải đi bộ.

Quản Văn Hoa nhìn cô cười, thấy Sơn Trà nhìn qua thuận thế nói: “Đi thôi, dì đưa cháu đi.”

Từ khi phát hiện Quản Văn Hoa bên này có thể kết nối điện thoại, chỉ cần Sơn Trà ở chỗ này, Tạ Tri Viễn cũng sẽ luôn vội vàng dành thời gian ăn cơm nhanh để điện thoại qua đây, cho dù là chỉ nghe Sơn Trà nói hai câu vậy thì trong lòng cũng đã thoải mái rất nhiều.

Tuy rằng Quản Văn Hoa không có hiểu biết với Tạ Tri Viễn, nhưng thấy lòng của anh đối với Sơn Trà như thế thì cũng có thể hiểu biết một cách rõ ràng, đây nhất định là thích đến không chịu được, nếu không cũng sẽ không kết hôn lâu như thế mà vẫn cứ như đứa trẻ như thế này.

Đương nhiên, làm dì nhỏ, tất nhiên bà ấy cũng sẽ cảm thấy mừng khi nhìn vợ chồng son cảm tình tốt như thế.

Tạ Tri Viễn đã vài tháng không về nhà, vốn dĩ Quản Văn Hoa còn tưởng rằng Sơn Trà thật sự như lời Tạ Tri Viễn nói một chút cũng đều không nghĩ đến anh, kết quả không phải Sơn Trà đã dọn dẹp tốt mọi thứ để đi tìm Tạ Tri Viễn rồi sao.

Còn không nói trước cho Tạ Tri Viễn biết, nói phải cho anh một bất ngờ.

Quản Văn Hoa đem Sơn Trà đưa lên xe lửa, trước khi đi mới lại nói vài câu với cô: “Nếu như thằng nhóc đó bên kia sắp xếp ổn thoả rồi thì cháu hãy cùng với nó trở về, vừa vặn dượng nhỏ của cháu cũng muốn tới, chúng ta cùng nhau tụ họp.”

Sơn Trà gật gật đầu đồng ý.

Kỳ thật cô cũng có dự tính như thế, cho nên sau khi xưởng trà kiến tạo tốt nên mới không có để Tạ Tri Viễn trở về, có thời gian hơn một tháng này, nói vậy xưởng trà bên kia đã không tiến vào quỹ đạo, vậy kế tiếp nếu Tạ Tri Viễn không ở đó nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Sơn Trà vẫn không có nhịn xuống chờ Tạ Tri Viễn tự mình trở về, cô cũng không phải giống như lời Tạ Tri Viễn nói không nghĩ đến anh như vậy, ngược lại còn nghĩ đến anh rất nhiều, Tạ Tri Viễn không ở đây, cô ngủ cũng không có ngon giống như trước.

Sơn Trà lại ngồi trên xe lửa tám giờ tới Trung Bình, lần này đi thật ra lại không gặp được việc gì kỳ lạ trên xe cả, vô cùng thuận lợi xuống xe.

Sai khi xuống xe chỗ nào cô cũng không đi mà đi thẳng đến xưởng trà.

Tới cửa rồi mới phát hiện, xưởng trà so với lần trước cô tới không giống nhau nữa rồi.

Bên ngoài nhà xưởng mới còn treo tấm biển màu đồng chữ màu, trên đó viết “Trà xưởng Viễn Sơn”.

Tên này vẫn là Tạ Tri Viễn đề ra, ngay từ đầu Sơn Trà còn cảm thấy có chút thô tục, nhưng Tạ Tri Viễn lại nhất quyết để tên hai người đặt ở bên trong, Sơn Trà không lay chuyển được anh cũng chỉ đành mặc kệ anh.

Hiện tại nhìn lại cũng không tính là quá khó nghe, có loại cảm giác thô tục nhưng cũng phong nhã.

Sơn Trà đi đến cửa xưởng trà, bảo vệ gác cửa đang ngồi trong phòng, ló cái đầu từ cửa sổ ra, đỏ mặt nhìn Sơn Trà hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai vậy?”

Sơn Trà trả lời: “Tìm Tạ Tri Viễn.”

Người nọ vừa nghe thấy cô vậy mà lại tới tìm ông chủ, nhanh chóng lui đầu về rồi đi ra mở cửa lớn, đón Sơn Trà vào, muốn mang Sơn Trà đi tìm ông chủ của bọn họ.

Sơn Trà lại không để cho bảo vệ dẫn mình vào mà cô nói: “Cứ nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu là được, tôi sẽ tự đi.”

Nếu như cô đã tới để làm cho Tạ Tri Viễn một bất ngờ, vậy nhất định bản thân phải tự đi, nếu như để chi người kia mang cô đi, vậy còn có bất ngờ gì chứ.

Người nọ vẫn không biết Sơn Trà có mối quan hệ gì với ông chủ của bọn họ, nhưng thấy cô lớn lên xinh đẹp, lời nói lại hào phóng như thế, suy nghĩ một lát, vẫn là chỉ đường cho Sơn Trà.

“Đi vào quẹo phải, sau đó đi thẳng, trong một góc có hai căn phòng ở, đối diện bên tay trái chính là phòng của ông chủ của chúng tôi ở.”

Nghĩ nghĩ rồi bảo vệ còn nói thêm: “Đêm ông chủ tu sửa máy móc bận đến khuya, lúc này phỏng chừng vẫn còn đang ngủ, nếu không hay là tôi mang cô qua đó đi.”

Sơn Trà xua xua tay rồi nói: “Yên tâm, không có việc gì.”

Cô đi theo con đường người nọ nói tìm được chỗ Tạ Tri Viễn ở, nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng.

Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường cùng với một ngăn tủ đơn giản ra còn lại cái gì cũng không có, lúc này Tạ Tri Viễn giống như lời người nọ nói, đưa lưng về phía cô ngủ ở trên giường.

Sơn Trà rón ra rón rén đi đến mép giường, không đợi cô cúi người, Tạ Tri Viễn lại đột nhiên giật giật thân thể, giọng nói mang theo chút buồn ngủ hỏi: “Có chuyện gì hay sao?”

Sơn Trà không nói chuyện, lại đi về phía trước một bước.

Tạ Tri Viễn đang nằm trên giường cũng đã kịp phản ứng lại, đột nhiên chuyển thân thể một chút.

Nhìn thấy Sơn Trà đứng ở mép phút chốc cả người đều thanh tỉnh.

Cái gì cũng không nói, chỉ giữ chặt Sơn Trà một phen, hai mắt phát sáng đem người ấn ở trên giường, cứ thế mà hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện