Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp

Chương 171



Mọi người vây quanh sân nhỏ nhà họ Tạ ba tầng trong ba tầng ngoài, mấy đứa nhỏ trong nhà thì được người lớn đặt ở trên cổ, còn kêu gọi thêm cả bạn bè, dù sao ai cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.

Hai vợ chồng Quản Văn Hoa cùng với bà Lưu đứng ở đằng trước, lúc này họ đều dùng vẻ mặt vui mừng nhìn chằm chằm hai người họ.

Không riêng gì bọn họ vui mừng, cô con dâu chú ba cùng với Trương Hỉ Muội và những người làm thêm ở chỗ Sơn Trà cũng vui mừng vì được hưởng chung vinh dự, tuy rằng người phỏng vấn không phải là mình nhưng mọi người cũng đều vô cùng vui vẻ thay cho Sơn Trà.

Mọi người đứng thành một đoàn, nghe phóng viên đem câu hỏi phỏng vấn đã sớm chuẩn bị tốt để hỏi, mà Sơn Trà cũng không hề luống cuống một chút nào, đối với camera tối om kia vẫn có thể đối đáp trôi chảy, làm cho mọi người đứng nhìn cảm thấy vô cùng bội phục.

Từ đó đến giờ ở thôn Tam Tuyền cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì mấy, nhờ có phúc của hai vợ chồng nhà Sơn Trà mà mọi người mới có thể được mở rộng tầm mắt như thế này, bởi vậy mọi người đều cảm thấy quả thật là một chuyện lớn, những người ngày thường hơi chút có chút chuyện là đã có thể ríu rít la hét ầm ĩ lên, lúc này vậy mà lại mặc kệ lớn hay là nhỏ cũng đều nín thở ngay cả một câu cũng không nói nhiều.

Mãi cho đến khi họ đã đem Sơn Trà phỏng vấn xong kĩ rồi, bọn họ mới có thể thở hổn hển một hơi, vẻ mặt hưng phấn giống như bản thân mình cũng là người được phỏng vấn vậy.

Thật vất vả mới phỏng vấn xong, mọi người đều muốn hỏi một chút Sơn Trà có cảm nghĩ như thế nào, phóng viên hỏi xong lại chuyển màn ảnh camera nhắm ngay bên ngoài sân làm cho mọi người hoàn toàn không có sự chuẩn bị, nói muốn hỏi mọi người tại trường quay vài vấn đề.

Việc này đã làm cho mọi người cảm thấy thật hoảng sợ, ai cũng che mặt lại, rồi quay đầu đi chỗ khác, ai cũng cảm thấy ngượng ngùng nếu để mình xuất hiện ở trong màn ảnh.

Phóng viên cười nói: “Không có việc gì đâu, nếu như ngại nói, vậy chúng ta tìm người đại diện đứng ra tới là được rồi.”

Chị dâu Hà cùng với Trương Hỉ Muội vừa nghe như thế, hai người cùng nhau duỗi tay đem vợ lão Tam không hề chuẩn bị đẩy đi ra ngoài.

“Người này là người có cái miệng nhanh nhẹn số một số hai của thôn Tam Tuyền chúng tôi đấy, cứ việc hỏi đi.”

Vợ lão Tam sợ hãi xua xua tay từ chối: “Không cần đâu, tôi cũng chỉ có thể đi mắng chửi người khác mà thôi, nói cái này tôi không thể nào nói được đâu.”

Phóng viên cùng với người dân của thôn Tam Tuyền nghe xong đều nở nụ cười, phóng viên trấn an nói: “Không có việc gì, tôi hỏi cái gì cô cứ nghĩ kỹ rồi nói một chút là được.”

Sơn Trà cũng chuyển tới phía sau phóng viên, giơ ngón tay cái lên với vợ lão Tam rồi nói: “Nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó là được, không có việc gì.”

Được Sơn Trà cổ vũ, lúc này vợ lão Tam mới hít sâu vào một hơi rồi nói: “Được, vậy cứ hỏi đi.”

Phóng viên lại hỏi mấy vấn đề gia công của xưởng nội y của Sơn Trà, vợ lão Tam mặt nở nụ cười thành thật đáp lại.

Lúc này quả thật không hề nói dối, Sơn Trà đối xử với mọi người như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng, cũng không có gì mà cần phải che giấu, đó chính là rất tốt đấy, còn dùng muốn đi nói dối cái gì nữa chứ?

Phóng viên bên này kết thúc phỏng vấn, vợ lão Tam dẫn đầu mọi người vỗ tay.

Bà Lưu mời mọi người ở lại nhà ăn một bữa cơm, người đài truyền hình lại liên tục xua tay, nói việc công xử theo phép công, đây chính là điều bọn họ nên làm.

“Như vậy cũng có chút kỳ cục, đã ở xa tới như thế mà ngay cả bát cơm cũng không cho người ta ăn.” Bà Lưu vẫn còn ở đó dong dài.

Quản Văn Hoa vỗ vỗ vai bà rồi nói: “Không có việc gì, ở đài có quy tắc của đài, bọn họ không so đo những cái đó.”

Bà Lưu lúc này mới chịu từ bỏ.

Người đài truyền hình tới nửa ngày, sau khi đem chuyện nên làm tất cả đều đã làm xong cũng dự tính sẽ đi rồi.

Ra khỏi nhà Sơn Trà lại bị người của thôn Tam Tuyền vây quanh, đều hỏi thăm xem báo chí này khi nào sẽ được xuất bản, và khi nào sẽ được phát sóng trên TV.

Phóng viên kiên nhẫn muốn trở về, lúc này mọi người mới xua tay vui vẻ đi đưa tiễn người rời đi.

Có thể được đài truyền hình phỏng vấn, đây chính là chuyện vô cùng vinh quang, tuy rằng người được phỏng vấn chính là Sơn Trà, nhưng mọi người vẫn là cảm thấy có chung vinh dự, tóm lại Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn cũng đều không phải là người của thôn Tam Tuyền hay sao.

Các phóng viên của đài truyền hình vừa rời đi, cuối cùng mọi người cũng không có nhịn được nữa ai cũng nhiệt liệt nói chuyện với nhau.

Đều đang nói chuyện Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn được phỏng vấn.

Đúng lúc này, lại có một chiếc xe đi vào trong thôn, theo phương hướng dòng người hình như cũng là tới cửa nhà Sơn Trà.

Trong thôn vừa có phóng viên của một đài truyền hình rời đi, lúc này mọi người đã tinh thần cao độ phấn khởi, nhìn thấy trong thôn lại tới một chiếc xe hơi nhỏ nữa, còn tưởng rằng cũng là tới tìm Sơn Trà có việc gì, thấy xe ngừng ở trước mặt, đang muốn mở miệng chỉ đường cho người ta lại thấy cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong cười tủm tỉm ló đầu ra hỏi: “Xin hỏi nhà của Chu Bình An ở đâu?”

Người bị hỏi ngây ra một lúc, sau đó mới nói: “Không phải tới tìm Sơn Trà đấy à, Chu Bình An… nhà Chu Bình An ở bên kia.”

Người hỏi đường cười cười, sau đó cùng với bạn của mình lái xe đi.

Thôn dân bị hỏi đến vẫn còn không biết sẽ phát sinh việc gì, còn lôi kéo quần áo người bên cạnh nói: “Vừa rồi lại có người lái xe hơi nhỏ hỏi đường đến nhà họ Chu, này mau nói xem không phải là Chu Bình An cũng ở bên ngoài phát tài rồi đấy chứ, vậy nên đài truyền hình cũng muốn đi phỏng vấn bọn họ.”

Nghe người nọ nói thế người bị nắm quần áo nói: “Không thể nào, nếu quả thật là muốn phỏng vấn, vì sao lại không đi đến cùng nhau, lại nói nữa, không phải Bình An cũng không trở về hay sao, phỏng vấn sao có thể không phỏng vấn anh ta?”

“Vậy thì ai mà biết được, đi, mau đi gọi người tới xem đi.”

*** 171 ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện