Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp

Chương 177



Bà cụ nhà họ Chu chẳng những chướng mắt Tưởng Ngọc Trân, kỳ thật cũng chướng mắt cả Sơn Trà, bà ta chỉ cảm thấy Sơn Trà chính là loại người lớn lên xinh đẹp giống như là hồ ly tinh, nhất định sẽ thông đồng với người ta, so với Tưởng Ngọc Trân càng làm cho người ta không thể yên tâm hơn, lúc trước Chu Bình An không đem người cưới về nhà, bà ta kỳ thật lại cảm thấy đây chính là một chuyện tốt.

Bằng không một con hồ ly tinh như vậy bước chân vào nhà, Bình An nhà bà ta sợ là về sau nói không chừng sẽ bị cô mê hoặc chỉ nghe lời vợ mà không nghe lời của bà ta, đặc biệt là sau khi nghe nói Tạ Tri Viễn đối với cô nói gì nghe nấy xong, lại càng cảm thấy quyết định của chính mình không hề sai.

Bà ta tuy rằng không có giao tiếp qua nhiều với Sơn Trà, nhưng vốn dĩ cũng chướng mắt Sơn Trà, cảm thấy cô là một cô gái chỉ mới hai mươi mà thôi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh được chứ? Còn không phải là do người đàn ông trong nhà nam nhân nhường nhịn nên mới hống hách hay sao, nhưng nếu rơi vào trong tay bà ta thì lại không phải vậy, bởi vậy mới đánh chủ ý muốn đến vay tiền của cô.

Mãi cho đến khi Sơn Trà thấp giọng cười khẽ ở bên tai bà ta nói những lời này, bà cụ nhà họ Chu mới đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt mờ nhạt bị che kín bởi đầy nếp nhăn nhìn Sơn Trà một cái.

Trên mặt Sơn Trà vẫn là nụ cười khanh khách, mặc cho ai cũng không thể nhìn ra tới lời vừa rồi cô nói ở bên tai mình nói đến máu lạnh khó nghe cỡ nào.

Mãi cho đến lúc này bà cụ nhà họ Chu mới có thể xác định, Sơn Trà so với Tưởng Ngọc Trân ngu xuẩn kia quả thật thông minh hơn rất nhiều.

Cô căn bản không giống như mình tưởng có thể dễ dàng lừa dối đến như vậy, tựa như lời cô nói, đừng nói là bà ta quỳ gối ở nơi này, cho dù có là Tưởng vệ Quốc là người quỳ gối thì Sơn Trà cũng sẽ không hề có một chút đồng tình nào với bà ta.

Chính mình căn bản là đánh sai chủ ý, Sơn Trà mới không phải một con cừu con gì, cô so với hồ ly còn tinh còn gấp ba lần nữa.

Bà cụ nhà họ Chu bị Sơn Trà nói một phen như thế mặt không còn chút máu, cuối cùng bất tri bất giác phản ứng lại cái mà mình nắm lấy vốn dĩ không phải là cọng rơm cứu mạng gì cả, mà chỉ là một gốc hoa xinh đẹp có độc mà thôi.

Bà ta run run vừa suy nghĩ vừa đứng dậy, nhưng mà chân cẳng lại không nghe sai sử, vẫn là Chu Minh Quân thấy bà không thể đứng dậy được nên mới tiến trước đỡ lấy bà ta một phen, đem người một lần nữa đỡ tới trên ghế ngồi.

Tưởng Vệ Quốc không biết Sơn Trà đã nói gì với bà cụ nhà họ Chu, nhưng thấy sắc mặt của bà cụ nhà họ Chu thì ông ta liền biết nhất định lời Sơn Trà nói không phải là lời hay ý đẹp gì rồi.

Ông ta đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của Sơn Trà, trước mắt thấy vẻ mặt bà cụ nhà họ Chu tức khắc trở nên uể oải xuống, ông ta cũng không dám lại nói thêm lời gì, xụ mặt gọi Triệu Xuân Hoa một tiếng sau đó đem người dẫn trở về.

Cả đoàn người này mới vừa đi đến nửa đường, Sơn Trà đã nghe Chu Minh Quân hét lên một tiếng: “Bà nội! Bà nội bà sao vậy!”

Vốn dĩ bà cụ nhà họ Chu ôm hy vọng vạn lần đi đến chỗ Sơn Trà có thể lấy được tiền, kết quả lời nói mới vừa ra khỏi miệng đã bị Sơn Trà đánh trở về toàn bộ, mấy ngày nay mỗi ngày bà ta đều lo lắng cho Chu Bình An, lo lắng đến mức ngủ không yên, trước mắt bị Sơn Trà nói cho tức giận đến như thế, tức đến khó thở thế mà lại ngất đi rồi.

Tưởng Vệ Quốc cùng với Triệu Xuân Hoa cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh ra chuyện như vậy, sợ bà cụ nhà họ Chu xảy ra chuyện gì, đáng tiếc ông ta ở chỗ này trời xa đất lạ cũng tìm không thấy người nào, chỉ có thể để chi Triệu Xuân Hoa trước tiên nhìn bà cụ nhà họ Chu, ông ta cùng với Chu Minh Quân cùng đi đến đại đội tìm người đem bà cụ nhà họ Chu đi đến trạm y tế.

Đại đội trưởng cũng đang ở trong nhà ăn cơm, đột nhiên nghe thấy có người kêu mình, đi ra ngoài mới nghe nói lại là nhà họ Chu xảy ra chuyện, nhanh chóng trở về buông chén đũa đã phải chạy về phía nhà họ Chu, bị vợ nhà mình đứng ra ngăn cản.

“Làm gì mà lại đi thế?”

Đại đội trưởng đem chuyện bà cụ nhà họ Chu ngất xỉu nói ra.

Vợ của đại đội trưởng chẳng những không có đồng tình với bà cụ nhà họ Chu, ngược lại cọ cau mày nổi giận đùng đùng nói:

“Làm sao mà cái nhà họ Chu này lại có lắm chuyện xảy ra như thế nào cơ chứ? Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có nhà bọn họ làm cho người ta không thể nghỉ ngơi được!”

Nếu nói một lần hai lần mọi người còn có khả năng sẽ đồng tình với bọn họ, nhưng cứ nhiều lần còn cứ đến gây phiền toái cho người đàn ông của mình, tất nhiên bản thân cũng sẽ không thể đồng tình được, bà cảm thấy Chu Bình An quả thực không phải là một người đàn ông, bản thân gây ra hoạ lại không tự mình đứng ra giải quyết mà âm thầm trốn đi mất thì còn đáng mặt đàn ông gì chứ? Trong nhà mẹ già tức giận đến mức thành ra như vậy mà anh ta lại có thể buông tay mặc kệ, làm cho đám người ngoài như bọn họ phải vì chuyện nhà anh ta mà bận bịu xoay quanh.

Đại đội trưởng cũng mang vẻ mặt sầu khổ, ai bảo cả nhà bọn họ có một đại đội trưởng làm gì chứ, mặc kệ chứ biết phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự nhìn bà cụ nhà họ Chu đi tìm chết hay sao?

Bản thân thân là một đại đội trưởng cũng không thể oán giận cái gì, chỉ có thể thở ngắn than dài đi về phía nhà họ Chu.

Tuy rằng bà cụ nhà họ Chu là chân trước rời cửa nhà Sơn Trà, sau lưng đã té xỉu, nhưng mà trong thôn lại không có ai trách cứ Sơn Trà, bởi vì bọn người vợ lão Tam cùng với Trưởng Hỉ Muội đã sớm trước một bước đem tình huống ngay lúc đó diễn tả lại một cách sinh động cùng với mọi người rồi, bọn họ cũng không có nghe được lời Sơn Trà nói cùng với bà cụ nhà họ Chu, chỉ biết bà cụ nhà họ Chu muốn cùng với bọn người Tưởng Vệ Quốc buộc Sơn Trà phải đưa tiền cho bà ta.

“Tiền của ai mà chẳng phải lao động cực khổ kiếm ra được, trong nhà Sơn Trà kiếm được tiền đó là chuyện của nhà Sơn Trà, có quan hệ gì với nhà họ Chu bọn họ cơ chứ?”

“Từ trước đến nay Tưởng Ngọc Trân đối xử với Sơn Trà như thế nào mọi người ai cũng đều nhìn thấy, Sơn Trà dựa vào đâu mà cần phải đứng ra giúp chứ?”

“Tôi cũng phải nói bà cụ nhà họ Chu lúc này làm việc cũng thật là rất ghê tởm, dựa vào đâu mà Chu Bình An nhà bà ta gây ra họa, anh ta thì trốn tránh giống như con rùa đen rút đầu vậy, còn gọi người đến để cho Sơn Trà giúp bọn họ chùi đít đấy à? Trong lòng quả thật là thối tha đến không ngờ được.”

Người trong thôn nghe xong lý do bọn họ thoái thác, đều đối với Sơn Trà tỏ vẻ đã hiểu, rốt cuộc đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ mà, bà cụ nhà họ Chu dựa vào đâu mà da mặt dày đem người đến gặp Sơn Trà bảo cô cho bà ta mượn tiền cơ chứ, lại nói nữa Tưởng Ngọc Trân còn có thù oán với Sơn Trà, nào có ai nguyện ý lấy ơn trả oán đem tiền đưa cho kẻ thù mượn làm gì.

Bà cụ nhà họ Chu mượn không đúng thời điểm, bỏ mất cơ hội biện giải tốt nhất, bà ta vốn dĩ đã không chiếm được lý gì, lại thêm việc ngất đi rồi cũng không có biện pháp đổi trắng thay đen, mọi người lại càng thêm không thích bà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện