Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 192
Bà biết Tạ Tri Viễn cùng Sơn Trà tình cảm rất nồng nhiệt, có điều vẫn không dám xác định trong chuyện con cái, Tạ Tri Viễn rốt cuộc nghĩ như thế nào, suy cho cùng nam nhân có tâm đồng cảm thật sự quá ít.
Nhưng Quản Văn Hoa không ngờ đến, Tạ Tri Viễn vừa nghe bà nói xong, bộ dáng như đã từng suy nghĩ đến chuyện này, trả lời hiển nhiên: "Dì nhỏ, chuyện này con đã sớm xem xét tốt, chúng con chỉ dự định sinh một đứa, không tính sinh thêm."
Đôi mắt Quản Văn Hoa mở to, có chút không thể tin tưởng: “Thật sự?”
Tạ Tri Viễn gật đầu.
Cũng không phải vì ứng phó Quản Văn Hoa nên mới nói như vậy, mà thực ra trong lòng Tạ Tri Viễn nghĩ thế, đúng là anh thích trẻ con, cũng mong Sơn Trà sinh con cho mình, nhưng từ khi Sơn Trà mang thai tới giờ, tâm trạng không thoải mái, đi đứng bất tiện, khó khăn, anh đều nhìn ở trong mắt, vậy nên không muốn Sơn Trà vì anh chịu tội.
“Vậy nếu đứa bé sinh ra là con gái?” Quản Văn Hoa ngập ngừng một chút lại hỏi.
Tạ Tri Viễn cười rộ lên: “Là con gái rất tốt, bé gái chắc chắn lớn lên giống mẹ, là một tiểu thiên thần xinh đẹp.”
Quản Văn Hoa sau khi nghe anh nói như vậy, lòng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cảm thán, Sơn Trà quả thật không chọn sai người, Tạ Tri Viễn là nam nhân tốt xứng đáng giao phó cả đời.
"Đúng vậy, sinh con trai hay con gái đêu giống nhau, con gái lớn lên giống Sơn Trà sẽ là áo bông nhỏ tri kỷ, bé trai lớn lên giống cháu, sau này sẽ là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, đều khá tốt."
Lúc hai người nói chuyện, Sơn Trà đã kiểm tra xong, vừa trông thấy Tạ Tri Viễn cùng Quản Văn Hoa cười nói vui vẻ, vui sướng hỏi: "Dì nhỏ, dì cùng anh ấy đang nói gì đó? Nhìn anh cao hứng thành cái dạng này."
Quản Văn Hoa quay đầu: "Đang nói đến đứa bé trong bụng cháu là nam hay nữ, Tri Viễn nói, nếu là con gái, nhất định sẽ giống cháu, là cô gái xinh đẹp."
Sơn Trà không nghĩ tới chuyện này, bị Quản Văn Hoa trêu chọc nói câu này, cô cũng bắt đầu tưởng tượng trong lòng, cảm thấy bé gái tri kỷ giống mình khá tốt, hoặc một tiểu đậu đinh giống Tạ Tri Viễn cũng không tồi, cô nổi lên sự khó sử ai cũng tốt, vậy nên đơn giản không nghĩ nữa, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần cô sinh, chắc chắn đều là bảo bối của hai người.
Ba người một bên thảo luận, bên còn lại trở về nhà, bà đã chuẩn bị cơm canh đầy đủ, Vương Ái Hồng nghe tin Tạ Tri Viễn đã quay về, lập tức đi sang nhà họ cọ cơm.
Một đại gia đình náo nhiệt xum vầy ăn cơm, sau khi ăn xong Quản Văn Hoa trở về đơn vị đi làm, Tạ Tri Viễn thì rửa chén, bà muốn tiến lên hỗ trợ để anh nghỉ ngơi, anh nhất quyết không chịu đẩy người ra ngoài, để bà đi tìm mấy người hàng xóm nói chuyện, tán gẫu.
Sau đó Sơn Trà và Vương Ái Hồng vào nhà thầm thì tám chuyện.
Sơn Trà trở về cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy Vương Ái Hồng, liền kể chuyện cô ở Trung Bình chạm mặt Tưởng Ngọc Trân cho cậu nghe.
Lúc đầu Vương Ái Hồng nghe Tưởng Ngọc Trân đến xưởng trà tham gia buổi tuyển công nhân, còn có chút vui sướng khi người gặp họa, hả hê nói đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn chui vào tay Sơn Trà.
Kết quả sau đó nghe được Tưởng Ngọc Trân nhân lúc Sơn Trà không để ý, duỗi tay đẩy cô một cái, ngay tức khắc bị dọa sợ nhảy dựng, kéo Sơn Trà, kiểm tra trên dưới người cô một lượt, mới an tâm xác nhận cô không bị thương.
"Yên tâm, tớ không có việc gì, Tri Viễn ôm tớ vào lòng bảo vệ, sự tình đã trôi qua mấy ngày, hôm nay đến bệnh viện kiểm tra cũng không có việc gì, không bị thương chỗ nào."
Bấy giờ, Vương Ái Hồng mới yên lòng.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Con nhỏ Tưởng Ngọc Trân đúng là đứa mất nết không nên thân, sau đó thì sao? Cậu có thả cô ta đi dễ dàng không?"
Sơn Trà: "Tớ lại không phải Bồ Tát, làm sao có tấm lòng bao la quảng đại như thế, tớ đưa cô ta đến cục cảnh sát, cho Tưởng Ngọc Trân cùng chồng cô ta đoàn tụ."
Vương Ái Hồng lập tức vỗ tay vui mừng.
“Sớm nên làm như vậy.”
Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Sơn Trà: "Đúng rồi, đợt trước tớ trở về Thanh Thủy Loan trông thấy Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa."
Sau khi Sơn Trà rời khỏi thôn Tam Tuyền, đừng nói là người, ngay cả mặt Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa cũng chưa từng nhìn thấy, giờ lại nghe Vương Ái Hồng nhắc đến, giống như nhắc đến tên một người xa lạ nào đó, không có cảm xúc gì.
“Bọn họ sao rồi?” Sơn Trà hỏi.
Vương Ái Hồng chậc một tiếng: "Nghe người trong thôn đồn cuộc sống của họ trải qua không được tốt lắm, chẳng phải chân Triệu Xuân Hoa què đó sao? Hiện tại có rất nhiều thứ hằng ngày bất tiện, muốn làm cũng không được, tất cả đều đổ lên đầu Tưởng Vệ Quốc."
Lần này trông thấy ông ta, già hơn trước kia nhiêu. Triệu Xuân Hoa thì không cần phải nói, thân hình gầy như bộ xương di động, thoạt nhìn tớ còn nhận không ra.
"Bất quá bà ta vẫn chọc người ghét như cũ, vừa thấy tớ, còn hỏi thăm tin tức của Tưởng Ngọc Trân, quỷ mới biết cô ta đang ở đâu, có điều nếu sau này gặp thêm lần nữa, tớ chắc chắn sẽ nói với bà ta Tưởng Ngọc Trân đã bị cảnh sát bắt vào tù." Vừa nói, vừa tưởng tượng, Vương Ái Hồng bắt đầu cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.
Sơn Trà cười cười không nói chuyện, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, loại người như Triệu Xuân Hoa, dù có bị vùi dập trong đất thì bản tính cũng không thay đổi.
Bà ta nhất định vẫn còn ảo tưởng chờ Tưởng Ngọc Trân trở lại, gả cô ta cho một gia đình có điều kiện không tồi, sau đó giúp đỡ gia đình họ trôi qua những ngày tháng tốt đẹp.
Tưởng Ngọc Trân sở dĩ đi đến ngày hôm nay, người mẹ như Triệu Xuân Hoa góp phần cống hiến không ít sức lực trong đó, cũng không biết nếu một ngày nào đó Tưởng Ngọc Trân suy nghĩ cẩn thận, trong lòng có hận bà ta không.
Tuy nhiên những cái này cùng Sơn Trà không có bất kỳ quan hệ gì, mặc kệ sau này Triệu Xuân Hoa có kết cục như thế nào, đó cũng là do cô ta bị trừng phạt đúng tội.
Mà cuộc sống tốt đẹp của Sơn Trà vừa mới bắt đầu, mắt thấy một sinh mệnh mới sắp sửa chào đời, cô bận rộn suy nghĩ về những người yêu thương mình còn chưa đủ, làm gì dư thời gian suy nghĩ đến việc bọn họ sống có tốt hay không?
Tác giả có chuyện muốn nói:
Quả đào: Có tiểu đồng bọn đoán trước được bộ truyện sắp kết thúc, haha, đoán rất chuẩn!
Nhưng Quản Văn Hoa không ngờ đến, Tạ Tri Viễn vừa nghe bà nói xong, bộ dáng như đã từng suy nghĩ đến chuyện này, trả lời hiển nhiên: "Dì nhỏ, chuyện này con đã sớm xem xét tốt, chúng con chỉ dự định sinh một đứa, không tính sinh thêm."
Đôi mắt Quản Văn Hoa mở to, có chút không thể tin tưởng: “Thật sự?”
Tạ Tri Viễn gật đầu.
Cũng không phải vì ứng phó Quản Văn Hoa nên mới nói như vậy, mà thực ra trong lòng Tạ Tri Viễn nghĩ thế, đúng là anh thích trẻ con, cũng mong Sơn Trà sinh con cho mình, nhưng từ khi Sơn Trà mang thai tới giờ, tâm trạng không thoải mái, đi đứng bất tiện, khó khăn, anh đều nhìn ở trong mắt, vậy nên không muốn Sơn Trà vì anh chịu tội.
“Vậy nếu đứa bé sinh ra là con gái?” Quản Văn Hoa ngập ngừng một chút lại hỏi.
Tạ Tri Viễn cười rộ lên: “Là con gái rất tốt, bé gái chắc chắn lớn lên giống mẹ, là một tiểu thiên thần xinh đẹp.”
Quản Văn Hoa sau khi nghe anh nói như vậy, lòng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cảm thán, Sơn Trà quả thật không chọn sai người, Tạ Tri Viễn là nam nhân tốt xứng đáng giao phó cả đời.
"Đúng vậy, sinh con trai hay con gái đêu giống nhau, con gái lớn lên giống Sơn Trà sẽ là áo bông nhỏ tri kỷ, bé trai lớn lên giống cháu, sau này sẽ là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, đều khá tốt."
Lúc hai người nói chuyện, Sơn Trà đã kiểm tra xong, vừa trông thấy Tạ Tri Viễn cùng Quản Văn Hoa cười nói vui vẻ, vui sướng hỏi: "Dì nhỏ, dì cùng anh ấy đang nói gì đó? Nhìn anh cao hứng thành cái dạng này."
Quản Văn Hoa quay đầu: "Đang nói đến đứa bé trong bụng cháu là nam hay nữ, Tri Viễn nói, nếu là con gái, nhất định sẽ giống cháu, là cô gái xinh đẹp."
Sơn Trà không nghĩ tới chuyện này, bị Quản Văn Hoa trêu chọc nói câu này, cô cũng bắt đầu tưởng tượng trong lòng, cảm thấy bé gái tri kỷ giống mình khá tốt, hoặc một tiểu đậu đinh giống Tạ Tri Viễn cũng không tồi, cô nổi lên sự khó sử ai cũng tốt, vậy nên đơn giản không nghĩ nữa, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần cô sinh, chắc chắn đều là bảo bối của hai người.
Ba người một bên thảo luận, bên còn lại trở về nhà, bà đã chuẩn bị cơm canh đầy đủ, Vương Ái Hồng nghe tin Tạ Tri Viễn đã quay về, lập tức đi sang nhà họ cọ cơm.
Một đại gia đình náo nhiệt xum vầy ăn cơm, sau khi ăn xong Quản Văn Hoa trở về đơn vị đi làm, Tạ Tri Viễn thì rửa chén, bà muốn tiến lên hỗ trợ để anh nghỉ ngơi, anh nhất quyết không chịu đẩy người ra ngoài, để bà đi tìm mấy người hàng xóm nói chuyện, tán gẫu.
Sau đó Sơn Trà và Vương Ái Hồng vào nhà thầm thì tám chuyện.
Sơn Trà trở về cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy Vương Ái Hồng, liền kể chuyện cô ở Trung Bình chạm mặt Tưởng Ngọc Trân cho cậu nghe.
Lúc đầu Vương Ái Hồng nghe Tưởng Ngọc Trân đến xưởng trà tham gia buổi tuyển công nhân, còn có chút vui sướng khi người gặp họa, hả hê nói đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn chui vào tay Sơn Trà.
Kết quả sau đó nghe được Tưởng Ngọc Trân nhân lúc Sơn Trà không để ý, duỗi tay đẩy cô một cái, ngay tức khắc bị dọa sợ nhảy dựng, kéo Sơn Trà, kiểm tra trên dưới người cô một lượt, mới an tâm xác nhận cô không bị thương.
"Yên tâm, tớ không có việc gì, Tri Viễn ôm tớ vào lòng bảo vệ, sự tình đã trôi qua mấy ngày, hôm nay đến bệnh viện kiểm tra cũng không có việc gì, không bị thương chỗ nào."
Bấy giờ, Vương Ái Hồng mới yên lòng.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Con nhỏ Tưởng Ngọc Trân đúng là đứa mất nết không nên thân, sau đó thì sao? Cậu có thả cô ta đi dễ dàng không?"
Sơn Trà: "Tớ lại không phải Bồ Tát, làm sao có tấm lòng bao la quảng đại như thế, tớ đưa cô ta đến cục cảnh sát, cho Tưởng Ngọc Trân cùng chồng cô ta đoàn tụ."
Vương Ái Hồng lập tức vỗ tay vui mừng.
“Sớm nên làm như vậy.”
Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Sơn Trà: "Đúng rồi, đợt trước tớ trở về Thanh Thủy Loan trông thấy Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa."
Sau khi Sơn Trà rời khỏi thôn Tam Tuyền, đừng nói là người, ngay cả mặt Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa cũng chưa từng nhìn thấy, giờ lại nghe Vương Ái Hồng nhắc đến, giống như nhắc đến tên một người xa lạ nào đó, không có cảm xúc gì.
“Bọn họ sao rồi?” Sơn Trà hỏi.
Vương Ái Hồng chậc một tiếng: "Nghe người trong thôn đồn cuộc sống của họ trải qua không được tốt lắm, chẳng phải chân Triệu Xuân Hoa què đó sao? Hiện tại có rất nhiều thứ hằng ngày bất tiện, muốn làm cũng không được, tất cả đều đổ lên đầu Tưởng Vệ Quốc."
Lần này trông thấy ông ta, già hơn trước kia nhiêu. Triệu Xuân Hoa thì không cần phải nói, thân hình gầy như bộ xương di động, thoạt nhìn tớ còn nhận không ra.
"Bất quá bà ta vẫn chọc người ghét như cũ, vừa thấy tớ, còn hỏi thăm tin tức của Tưởng Ngọc Trân, quỷ mới biết cô ta đang ở đâu, có điều nếu sau này gặp thêm lần nữa, tớ chắc chắn sẽ nói với bà ta Tưởng Ngọc Trân đã bị cảnh sát bắt vào tù." Vừa nói, vừa tưởng tượng, Vương Ái Hồng bắt đầu cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.
Sơn Trà cười cười không nói chuyện, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, loại người như Triệu Xuân Hoa, dù có bị vùi dập trong đất thì bản tính cũng không thay đổi.
Bà ta nhất định vẫn còn ảo tưởng chờ Tưởng Ngọc Trân trở lại, gả cô ta cho một gia đình có điều kiện không tồi, sau đó giúp đỡ gia đình họ trôi qua những ngày tháng tốt đẹp.
Tưởng Ngọc Trân sở dĩ đi đến ngày hôm nay, người mẹ như Triệu Xuân Hoa góp phần cống hiến không ít sức lực trong đó, cũng không biết nếu một ngày nào đó Tưởng Ngọc Trân suy nghĩ cẩn thận, trong lòng có hận bà ta không.
Tuy nhiên những cái này cùng Sơn Trà không có bất kỳ quan hệ gì, mặc kệ sau này Triệu Xuân Hoa có kết cục như thế nào, đó cũng là do cô ta bị trừng phạt đúng tội.
Mà cuộc sống tốt đẹp của Sơn Trà vừa mới bắt đầu, mắt thấy một sinh mệnh mới sắp sửa chào đời, cô bận rộn suy nghĩ về những người yêu thương mình còn chưa đủ, làm gì dư thời gian suy nghĩ đến việc bọn họ sống có tốt hay không?
Tác giả có chuyện muốn nói:
Quả đào: Có tiểu đồng bọn đoán trước được bộ truyện sắp kết thúc, haha, đoán rất chuẩn!
Bình luận truyện