Chương 21: 21: Bất Bình
Đến ngày đi chợ, Vương Ái Hồng đã đạp chiếc xe đạp đứng ở trước cửa đợi Sơn Trà.
Vừa vặn lại đụng phải Tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa cũng đang muốn đi ra ngoài, Tưởng Ngọc Trân cũng biết đến Vương Ái Hồng, cô ta cũng biết nhà cô ấy ở trên thị trấn, trong nhà làm buôn bán nhỏ và cũng có chút tiền.
Vì vậy, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, cô ta lập tức nở một nụ cười và hỏi: "Ái Hồng? Em đến đây tìm chị là có chuyện gì à?"
Vương Ái Hồng lại nhìn cô ta với thái độ lạnh nhạt, sau khi nhìn cô ta một cái lại chuyển tầm mắt về phía sau cô ta, sau đó cô ấy vẫy tay nhìn người ở phía sau và nói: "Không phải tìm chị, tôi tới là để tìm Sơn Trà."
Tưởng Ngọc Trân tất nhiên là sẽ không tin, nhưng sau khi nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Sơn Trà đã sửa soạn thật xinh đẹp đang bước ra.
Cái móng heo này không biết dạo gần đây đang đắp cái gì ở trên người, không hiểu sao cả người của cô càng ngày càng sáng sủa, dáng vẻ trông vô cùng tốt, khi Sơn Trà đứng ở trước mặt cô ta, ngay lập tức khiến cô ta thấp hơn cô rất nhiều.
Điều khiến cô ta càng tức giận hơn chính là không phải lúc trước cô chỉ luôn lủi thủi một mình, không một ai yêu mến hay sao?
Vậy từ khi nào mà cô lại có thể quen biết với Vương Ái Hồng? Không chỉ vậy, nhìn dáng vẻ này của hai người xem ra mối quan hệ còn rất tốt!
Tưởng Ngọc Trân mặt nóng dán mông lạnh, Vương Ái Hồng đối xử với cô ta thì hững hờ không quan tâm, nhưng khi thấy Sơn Trà thì lại vô cùng nhiệt tình, càng nghĩ tới cô ta càng tức giận đến nghiến chặt răng, mãi cho đến khi Sơn Trà ngồi lên xe đạp của Vương Ái Hồng, hai người nói nói cười cười và đi thật xa thì ánh mắt của cô ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào người ta, không thể nào hồi hồn lại được.
“Mẹ, con nhóc Sơn Trà này từ khi nào đã qua lại với Vương Ái Hồng vậy? Không phải con nhóc này ở trong Vịnh Thanh Thuỷ không có lấy một người bạn hay sao?”
Triệu Xuân Hoa cũng nói với thái độ vô cùng bực tức: “Làm sao mà mẹ biết được.”
“Mối quan hệ giữa hai người trông còn thật tốt nữa chứ, chiếc xe đạp mà Vương Ái Hồng đạp đến kia hình như chính là chiếc xe đạp của tiệm Phượng Hoàng, không ngờ được cô ta vậy mà sẵn sàng mang nó ra, không những vậy còn mang theo Sơn Trà đi cùng nhau nữa, chẳng lẽ không sợ chiếc xe đạp bị đè đến hỏng hay sao.”
Tưởng Ngọc Trân vừa nghĩ đến chiếc xe đạp của Vương Ái Hồng thì vẻ mặt đã không nhịn được sự hâm mộ.
Triệu Xuân Hoa lại vỗ trán rồi nói: “Con nói xem, bịch đồ ăn tráng miệng hôm trước của móng heo Sơn Trà kia chẳng lẽ chính là do cô ta cho hay sao? Bởi vậy mẹ đã nói làm sao mà con nhóc Sơn Trà đó lại có thể có bịch đồ ăn tráng miệng đắt tiền đến như vậy được! Giỏi lắm, Sơn Trà mày giỏi lắm, con khốn đó có thể đã thông đồng với cô ta từ trước để kết hợp với nhau lừa tiền nhà mình đi!”
Triệu Xuân Hoa càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện chính là như vậy, không nghĩ tới thì thôi vừa nghĩ tới bà ta đã tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Không được, chờ khi chúng nó trở về sẽ mẹ sẽ đi đến nhà cô ta hỏi một chút mới được.”
Tưởng Ngọc Trân thấy vậy vội vàng khuyên ngăn: “Được rồi mẹ à, chuyện này ngày hôm trước đã làm ầm đến như vậy rồi, mẹ thấy vẫn còn chưa đủ mất mặt hay sao, nếu mà lại làm ầm ĩ đến chỗ đại đội trưởng nữa, mẹ có muốn để cho ba làm việc trong thôn sau này nữa không?”
Tưởng Ngọc Trân càng nói chuyện càng trở nên cáu kỉnh, cô ta mặc kệ Triệu Xuân Hoa mà xụ mặt xách đồ đi về trước, đầu cũng không thèm quay lại nhìn lấy một cái.
Triệu Xuân Hoa cũng cảm thấy xấu hổ vì những lời mà Tưởng Ngọc Trân vừa nói, sau đó bà ta nhanh chân chạy theo nói: “Mẹ như thế này không phải là do đau lòng cho mười đồng kia hay sao, đó chính là mười đồng đó, mười đồng của mẹ cứ như vậy mà dâng lên cho cái con khốn Sơn Trà kia, trời ơi càng nghĩ mẹ càng thấy đau lòng chết đi được.”
Tưởng Ngọc Trân cứ nghe bà ta nhắc mãi càng cảm thấy phiền phức: “Được rồi, đừng nói nữa, chờ sau này khi con kết hôn với Chu Bình An, anh ấy sẽ thăng chức rất nhanh, đừng nói chỉ là mười đồng, cho dù là cả một trăm đồng hay là một ngàn đồng thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Chỉ cần hiện tại mẹ đừng có đối đầu với con nhóc Sơn Trà đó nữa là được, tương lai khi con có một cuộc sống tốt rồi, con nhất định sẽ không quên mẹ.”
Triệu Xuân Hoa nghĩ đến đây thì vẻ mặt mới hơi tốt lên một chút, bà ta kéo cánh tay Tưởng Ngọc Trân nói: “Mẹ biết con là đứa rất có triển vọng, tương lai tươi đẹp sau này của mẹ đều chỉ có thể dựa vào con thôi.”
Hai người tự trấn an nhau rồi cùng nhau đi bộ đến chợ ở trên thị trấn.
Ở bên kia, Vương Ái Hồng đạp xe đạp chở theo Sơn Trà, trên đường đi cả hai người nói nói cười cười không bao lâu đã đến trấn trên.
“Đi thôi, đi về nhà tớ để xe rồi cùng nhau đi chợ mua sắm nhé.”
Vương Ái Hồng là một cô gái vui vẻ, thoải mái, càng nói chuyện với Sơn Trà, cô ấy càng thích cô hơn.
Cô ấy cảm thấy tuy rằng cô vẫn luôn ở trong thôn nhưng cô cũng biết rất nhiều, cả hai ở với nhau rất vui khi nói về mọi thứ, và họ cũng không cần phải lo lắng về việc không thể nói được gì cả, quả thực có loại cảm giác hối hận khi đã gặp nhau quá muộn.
“Được thôi.” Sơn Trà đáp lời rồi nhảy xuống xe, cô đi theo Vương Ái Hồng đi đến nhà của cô ấy.
“Đúng rồi, buổi tối hôm trước mẹ kế cậu có phải đã cãi nhau với cậu nữa hay không?” Vương Ái Hồng suy nghĩ cả một đường, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra thành lời.
Ngày hôm đó cô ấy vì cảm ơn Sơn Trà nên mới tặng một bịch đồ ăn tráng miệng cho cô, những cô ấy không hề nghĩ tới tối mình vừa về đã nghe mẹ nói về chuyện của Sơn Trà với Triệu Xuân Hoa, nghe nói Triệu Xuân Hoa đổ oan cho Sơn Trà ăn trộm đồ ăn tráng miệng của bà ta, Vương Ái Hồng vừa nghe xong đã tức giận đến không chịu được.
Bịch đồ ăn tráng miệng đó rõ ràng chính là do mình tặng, vậy thì làm sao mà Vương Ái Hồng cô có thể trộm được nó từ chỗ của bà ta cơ chứ.
Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một gói đồ tráng miệng mà thôi, bà ta có cần phải dùng từ ăn cắp để nói như thế hay không? Sơn Trà đã sống ở nhà họ Tưởng bao lâu rồi, cô chỉ ăn có một gói đồ ăn tráng miệng mà đã bị người ta nói như thế rồi cơ chứ?
Vương Ái Hồng càng nghĩ càng cảm thấy bất bình thay cho Sơn Trà, nếu như người đó là cô ấy, chỉ cần cô ấy bị người khác đổ oan như thế thì chắc chắn rằng cô ấy nhất định sẽ chiến đấu tới cùng với Triệu Xuân Hoa.
Trong lòng cô ấy không có ấn tượng tốt về Triệu Xuân Hoa cùng với Tưởng Ngọc Trân, cô ấy chỉ cảm thấy cuộc sống Sơn Trà ở nhà quá vất vả rồi, bởi vậy hôm nay đi qua gặp Tưởng Ngọc Trân mới có thể cho cô ta một thái độ không hoà nhã như thế.
Sơn Trà nghe thấy cô ấy hỏi như vậy, tất nhiên cô sẽ không nói rằng do cô thuận nước đẩy cố ý thuyền chỉnh đốn Triệu Xuân Hoa, cô ba phải trả lời hai ba câu một cách mơ hồ, cuối cùng mới thở dài.
“Ai da, ai bảo ba tớ cưới bà ta làm gì.”
Bình luận truyện