Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 54
Tạ Tri Viễn vừa quay đầu lại, đứng ở trước mặt không phải “Mẹ vợ” Triệu Xuân Hoa của anh thì còn là ai.
Triệu Xuân Hoa làm như chỉ vừa mới nhìn thấy anh, nghiêng con mắt đem người từ trên xuống dưới đánh giá một chút nói: “Ồ, thì ra là con rể Tạ sao, cậu cũng là tới mua thịt sao?"
Tạ Tri Viễn lạnh mặt, mặt không cảm xúc không lên tiếng.
Triệu Xuân Hoa cũng không tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh: “Là đứa con gái Sơn Trà kia của tôi thèm ăn nên bảo cậu tới mua phải không”
“Chậc chậc chậc, cậu nhìn nó đi, thật đúng là đứa không hiểu chuyện, biết rõ điều kiện nhà cậu không được tốt, sao lại có thể để cho cậu tốn nhiều tiền như thế mua thịt chứ.”
“Cậu nhìn chỗ thịt đó đi, cũng không ít tiền đầu, trong túi của cậu... Có nhiều tiền như thế được không?”
Bà ta gân cổ lên giống như hận không thể rống mấy dặm cho mọi người đều biết, lời trong lời ngoài đều chỉ có ý nói Tạ Trị Viễn không có tiền, mua không nổi chỗ thịt này.
“Cho nên tôi nói ấy, cậu đừng có mua, nhường chỗ thịt này cho tôi đi, quay đầu lại nếu như cậu muốn ăn, cậu cứ đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu ăn ké hai miếng.”
Tạ Trị Viễn lại không hề bị lời nói của bà ta chọc giận, anh đã sớm biết Triệu Xuân Hoa là dạng người gì.
Dứt khoát không hề để ý đến bà ta, từ trong túi móc tiền ra, vòng qua bà ta đưa tiền cho chủ Lưu bán thịt, nói: “Chú Căn Tử, vợ của cháu còn đang chờ ăn nữa, phiền chú nhanh lên một chút.”
Thịt này vốn dĩ cũng là anh muốn mua trước, cũng đưa tiền trước, Lưu Nhị Căn dĩ nhiên không chút suy nghĩ mà cắt thịt cho Tạ Trí Viễn.
Triệu Xuân Hoa thấy vậy thì không vui.
“Làm gì vậy, không nghe thấy tôi muốn chỗ thịt này sao? Ông nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu dạng kia của cậu ta có giống như là ăn được thịt không? Tiền kia ông cũng phải cẩn thận nhìn cho kỹ vào, biết đâu là làm giả thì sao? Nói không chừng ấy, chưa chắc đã có lai lịch sạch sẽ gì"
Triệu Xuân Hoa thấy Tạ Tri Viễn lại thật sự móc ra được nhiều tiền như vậy từ trong túi, lập tức nghĩ tới ba mươi đồng tiền của hồi môn mà bà ta cho Sơn Trà, cùng với hai mươi đồng tiền lễ hỏi kia mà Tạ Trị Viễn đồng ý đưa cho bà ta rồi cuối cùng lại bị Sơn Trà lừa về, nghĩ thầm đây chắc chắn là tiền của con khốn Sơn Trà kia cho Tạ Tri Viễn rồi.
Kết hôn không nghĩ cho nhà mẹ đẻ, ngược lại còn lấy hết tiền ra trợ cấp đàn ông, thật đúng là một của nợ không hơn không kém!
Bà tà càng nghĩ càng tức giận, thuận miệng liền bịa đặt nói bậy Tạ Tri Viễn.
Nào biết chủ bán thịt Lưu Nhị Căn vừa nghe lời này của bà ta, dao phay trong tay bang một tiếng băm ở trên thớt, trên khuôn mặt đôn hậu tràn ngập vẻ không vui.
“Bà nói chuyện kiểu gì vậy? Đây là lời mà một người mẹ vợ nên nói với con rể sao? Bà đem con gái nói cho người ta, chính là vì chà đạp người ta? Tôi nói cho bà biết, Tiểu Tạ là hậu sinh trong thôn chúng tôi, lúc bà nói gì thì cũng phải cẩn thận một chút.”
Triệu Xuân Hoa không nghĩ tới người bán thịt này không bán thịt cho bà ta thì thôi, còn đứng về phe Tạ Tri Viễn uy hiếp bà ta nữa, tức khắc giận sôi máu.
Nhưng chủ Lưu bán thịt cao to, bà ta sợ đấu không lại, bởi vậy nên cũng không dám ở trước mặt chú ấy nói gì.
Mà chờ sau khi Tạ Tri Viễn cầm thịt đi, bà ta mới đi theo phía sau anh nói thêm: “Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng mẹ vợ, vậy tôi bảo cậu hiếu kính chỗ thịt này cho tôi, hắn là cậu không có ý kiến gì chứ
Tạ Tri Viễn lại quyết đoán cự tuyệt: “Đây là mua cho Sơn Trà.”
Triệu Xuân Hoa phát hỏa, bà ta không đấu lại nổi Sơn Trà, chẳng lẽ lại còn không đấu lại được một Tạ Tri Viễn sao? Một đám đây là đều muốn cưỡi ở trên đầu bà ta ư, hôm nay chỗ thịt này bà ta nhất quyết phải giành về cho bằng được.
“Ai không biết nhà cậu nghèo đến không xu dính túi, còn mua thịt? Cậu lấy tiền đâu ra? Còn không phải là đồ móng heo Sơn Trà kia cho! Tôi nói cho cậu, tiền của nó đều là cướp từ chỗ tôi cả đấy! Lần trước tiền lễ hỏi tôi đã bỏ qua cho hai người, hôm nay thịt này nếu như cậu không đưa, tôi sẽ đến thôn mấy người nói ra, để xem lúc đó cậu ở trong thôn làm người như thế nào!”
Bà ta kiêu căng ngạo mạn nhìn Tạ Trí Viễn, lại không phát hiện Sơn Trà đã thình lình từ phía sau đi tới.
Giống như một hồn ma xuất hiện ở sau lưng bà ta nói: “Tiền của dì á? Hay là dì gọi nó một tiếng, xem nó có trả lời hay không.”
Triệu Xuân Hoa đột nhiên nghe thấy giọng nói của Sơn Trà, sợ tới mức nhảy một phát ba thước cao, tim đập giống muốn nhảy ra khỏi lồng ngực <
Chủ yếu là do bà ta đã ăn không ít khổ từ chỗ Sơn Trà, cho bên bây giờ đã hình thành phản xạ có điều kiện.
“Mày phát ra tiếng thì chết à! Đi đường gì mà cứ như quỷ vậy.”
Sơn Trà đứng ở bên cạnh Tạ Tri Viễn, vẻ mặt trào phúng nhìn bà ta.
“Nếu không thì sao tôi có thể được nhìn thấy dì mặt dày tới vậy đòi thịt của chồng tôi chứ.”
“Mày!” Triệu Xuân Hoa tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Tao là mẹ vợ của nó, tao muốn xin nó tí thịt đấy thì có sao không?”
Sơn Trà: “Đừng, mẹ vợ ruột của anh ấy chỉ có một, đang chôn ở dưới phần mộ tổ tiên nhà họ Tưởng kia, bà cũng đừng nhận linh tinh.”
Triệu Xuân Hoa trợn tròn mắt, lời này của đồ móng heo ý là muốn nguyền rủa bà ta chết mà.
Bà ta còn đang ngây ngốc, Sơn Trà đã làm lơ bà ta, quay qua nói với Tạ Tri Viễn: “Lại mua thêm ít xương sườn đi, hầm canh uống"
“Được.” Tạ Tri Viễn quay đầu lại đi tới chỗ chú Lưu bán thịt mua hai khúc xương sườn.
“Một đồng tám, đưa cho chú một đồng là được rồi"
Xương sườn không có thịt gì, tuy rằng rẻ hơn thịt, nhưng cũng không có mấy người nguyện ý mua ăn, Tạ Tri Viễn là đứa nhỏ trong thôn bọn họ mà chú ấy nhìn lớn lên, có rẻ bao nhiêu tiền chú ấy cũng nguyện ý, không giống như là bà thím ai cũng ghét kia, khiến cho người ta chẳng ai muốn cho bà ta vừa lòng.
Chú Lưu bán thịt dùng lá chuối tây gói xương sườn xong, nhận tiền do Tạ Tri Viễn đưa tới, sau đó cười tủm tim tiễn người đi.
Chỉ còn lại Triệu Xuân Hoa đứng một mình ở nơi đó, nhìn trên quán thịt heo còn dư lại những miếng xương sườn khô cằn chả có tí dinh dưỡng gì, tức giận đến nỗi cắn răng.
Thật ra hôm nay bà ta tới thôn Tam Tuyền mua thịt cũng không phải là mua cho mình ăn, mà là mua để mang đến nhà họ Chu.
Chu lão thái đúng là nằm liệt, ngày đó lúc Tưởng Ngọc Trân kinh hoảng thất thố trở về nói cho bà ta tin tức này, bà ta cũng hoảng sợ, nghĩ đang êm đẹp thì sao người lại năm liệt.
Lúc ấy Tưởng Ngọc Trân sốt ruột đến nỗi đi vòng vòng ở trong phòng sợ Chu Bình An mà trở lại, thì không có cách nào mà ăn nói với anh ta chuyện này.
Triệu Xuân Hoa lại ở trong đầu lóe ra một cái suy nghĩ tà ác, dần dần trấn định xuống.
“ Nằm liệt thì cứ nằm liệt thôi, con sợ cái gì!”
Tưởng Ngọc Trân trừng lớn đôi mắt: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Bà cô chủ nhiệm ở thôn Tam Tuyền kia đã nhờ người truyền lời đến quân đội của Bình An, nói mẹ anh ấy bệnh nặng tê liệt, bảo anh ấy mau chóng trở về. Bây giờ anh ấy còn chưa tới quân đội, chờ vừa nhận được tin tức, chắc chắn sẽ lập tức gấp rút trở về. Đến lúc đó nếu biết là bởi vì con cãi nhau với mẹ anh ấy đẩy bà ta xuống nên mới khiến bà ta nằm liệt, thì anh ấy có thể tha cho con sao?"
***54 ***
Triệu Xuân Hoa làm như chỉ vừa mới nhìn thấy anh, nghiêng con mắt đem người từ trên xuống dưới đánh giá một chút nói: “Ồ, thì ra là con rể Tạ sao, cậu cũng là tới mua thịt sao?"
Tạ Tri Viễn lạnh mặt, mặt không cảm xúc không lên tiếng.
Triệu Xuân Hoa cũng không tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh: “Là đứa con gái Sơn Trà kia của tôi thèm ăn nên bảo cậu tới mua phải không”
“Chậc chậc chậc, cậu nhìn nó đi, thật đúng là đứa không hiểu chuyện, biết rõ điều kiện nhà cậu không được tốt, sao lại có thể để cho cậu tốn nhiều tiền như thế mua thịt chứ.”
“Cậu nhìn chỗ thịt đó đi, cũng không ít tiền đầu, trong túi của cậu... Có nhiều tiền như thế được không?”
Bà ta gân cổ lên giống như hận không thể rống mấy dặm cho mọi người đều biết, lời trong lời ngoài đều chỉ có ý nói Tạ Trị Viễn không có tiền, mua không nổi chỗ thịt này.
“Cho nên tôi nói ấy, cậu đừng có mua, nhường chỗ thịt này cho tôi đi, quay đầu lại nếu như cậu muốn ăn, cậu cứ đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu ăn ké hai miếng.”
Tạ Trị Viễn lại không hề bị lời nói của bà ta chọc giận, anh đã sớm biết Triệu Xuân Hoa là dạng người gì.
Dứt khoát không hề để ý đến bà ta, từ trong túi móc tiền ra, vòng qua bà ta đưa tiền cho chủ Lưu bán thịt, nói: “Chú Căn Tử, vợ của cháu còn đang chờ ăn nữa, phiền chú nhanh lên một chút.”
Thịt này vốn dĩ cũng là anh muốn mua trước, cũng đưa tiền trước, Lưu Nhị Căn dĩ nhiên không chút suy nghĩ mà cắt thịt cho Tạ Trí Viễn.
Triệu Xuân Hoa thấy vậy thì không vui.
“Làm gì vậy, không nghe thấy tôi muốn chỗ thịt này sao? Ông nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu dạng kia của cậu ta có giống như là ăn được thịt không? Tiền kia ông cũng phải cẩn thận nhìn cho kỹ vào, biết đâu là làm giả thì sao? Nói không chừng ấy, chưa chắc đã có lai lịch sạch sẽ gì"
Triệu Xuân Hoa thấy Tạ Tri Viễn lại thật sự móc ra được nhiều tiền như vậy từ trong túi, lập tức nghĩ tới ba mươi đồng tiền của hồi môn mà bà ta cho Sơn Trà, cùng với hai mươi đồng tiền lễ hỏi kia mà Tạ Trị Viễn đồng ý đưa cho bà ta rồi cuối cùng lại bị Sơn Trà lừa về, nghĩ thầm đây chắc chắn là tiền của con khốn Sơn Trà kia cho Tạ Tri Viễn rồi.
Kết hôn không nghĩ cho nhà mẹ đẻ, ngược lại còn lấy hết tiền ra trợ cấp đàn ông, thật đúng là một của nợ không hơn không kém!
Bà tà càng nghĩ càng tức giận, thuận miệng liền bịa đặt nói bậy Tạ Tri Viễn.
Nào biết chủ bán thịt Lưu Nhị Căn vừa nghe lời này của bà ta, dao phay trong tay bang một tiếng băm ở trên thớt, trên khuôn mặt đôn hậu tràn ngập vẻ không vui.
“Bà nói chuyện kiểu gì vậy? Đây là lời mà một người mẹ vợ nên nói với con rể sao? Bà đem con gái nói cho người ta, chính là vì chà đạp người ta? Tôi nói cho bà biết, Tiểu Tạ là hậu sinh trong thôn chúng tôi, lúc bà nói gì thì cũng phải cẩn thận một chút.”
Triệu Xuân Hoa không nghĩ tới người bán thịt này không bán thịt cho bà ta thì thôi, còn đứng về phe Tạ Tri Viễn uy hiếp bà ta nữa, tức khắc giận sôi máu.
Nhưng chủ Lưu bán thịt cao to, bà ta sợ đấu không lại, bởi vậy nên cũng không dám ở trước mặt chú ấy nói gì.
Mà chờ sau khi Tạ Tri Viễn cầm thịt đi, bà ta mới đi theo phía sau anh nói thêm: “Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng mẹ vợ, vậy tôi bảo cậu hiếu kính chỗ thịt này cho tôi, hắn là cậu không có ý kiến gì chứ
Tạ Tri Viễn lại quyết đoán cự tuyệt: “Đây là mua cho Sơn Trà.”
Triệu Xuân Hoa phát hỏa, bà ta không đấu lại nổi Sơn Trà, chẳng lẽ lại còn không đấu lại được một Tạ Tri Viễn sao? Một đám đây là đều muốn cưỡi ở trên đầu bà ta ư, hôm nay chỗ thịt này bà ta nhất quyết phải giành về cho bằng được.
“Ai không biết nhà cậu nghèo đến không xu dính túi, còn mua thịt? Cậu lấy tiền đâu ra? Còn không phải là đồ móng heo Sơn Trà kia cho! Tôi nói cho cậu, tiền của nó đều là cướp từ chỗ tôi cả đấy! Lần trước tiền lễ hỏi tôi đã bỏ qua cho hai người, hôm nay thịt này nếu như cậu không đưa, tôi sẽ đến thôn mấy người nói ra, để xem lúc đó cậu ở trong thôn làm người như thế nào!”
Bà ta kiêu căng ngạo mạn nhìn Tạ Trí Viễn, lại không phát hiện Sơn Trà đã thình lình từ phía sau đi tới.
Giống như một hồn ma xuất hiện ở sau lưng bà ta nói: “Tiền của dì á? Hay là dì gọi nó một tiếng, xem nó có trả lời hay không.”
Triệu Xuân Hoa đột nhiên nghe thấy giọng nói của Sơn Trà, sợ tới mức nhảy một phát ba thước cao, tim đập giống muốn nhảy ra khỏi lồng ngực <
Chủ yếu là do bà ta đã ăn không ít khổ từ chỗ Sơn Trà, cho bên bây giờ đã hình thành phản xạ có điều kiện.
“Mày phát ra tiếng thì chết à! Đi đường gì mà cứ như quỷ vậy.”
Sơn Trà đứng ở bên cạnh Tạ Tri Viễn, vẻ mặt trào phúng nhìn bà ta.
“Nếu không thì sao tôi có thể được nhìn thấy dì mặt dày tới vậy đòi thịt của chồng tôi chứ.”
“Mày!” Triệu Xuân Hoa tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Tao là mẹ vợ của nó, tao muốn xin nó tí thịt đấy thì có sao không?”
Sơn Trà: “Đừng, mẹ vợ ruột của anh ấy chỉ có một, đang chôn ở dưới phần mộ tổ tiên nhà họ Tưởng kia, bà cũng đừng nhận linh tinh.”
Triệu Xuân Hoa trợn tròn mắt, lời này của đồ móng heo ý là muốn nguyền rủa bà ta chết mà.
Bà ta còn đang ngây ngốc, Sơn Trà đã làm lơ bà ta, quay qua nói với Tạ Tri Viễn: “Lại mua thêm ít xương sườn đi, hầm canh uống"
“Được.” Tạ Tri Viễn quay đầu lại đi tới chỗ chú Lưu bán thịt mua hai khúc xương sườn.
“Một đồng tám, đưa cho chú một đồng là được rồi"
Xương sườn không có thịt gì, tuy rằng rẻ hơn thịt, nhưng cũng không có mấy người nguyện ý mua ăn, Tạ Tri Viễn là đứa nhỏ trong thôn bọn họ mà chú ấy nhìn lớn lên, có rẻ bao nhiêu tiền chú ấy cũng nguyện ý, không giống như là bà thím ai cũng ghét kia, khiến cho người ta chẳng ai muốn cho bà ta vừa lòng.
Chú Lưu bán thịt dùng lá chuối tây gói xương sườn xong, nhận tiền do Tạ Tri Viễn đưa tới, sau đó cười tủm tim tiễn người đi.
Chỉ còn lại Triệu Xuân Hoa đứng một mình ở nơi đó, nhìn trên quán thịt heo còn dư lại những miếng xương sườn khô cằn chả có tí dinh dưỡng gì, tức giận đến nỗi cắn răng.
Thật ra hôm nay bà ta tới thôn Tam Tuyền mua thịt cũng không phải là mua cho mình ăn, mà là mua để mang đến nhà họ Chu.
Chu lão thái đúng là nằm liệt, ngày đó lúc Tưởng Ngọc Trân kinh hoảng thất thố trở về nói cho bà ta tin tức này, bà ta cũng hoảng sợ, nghĩ đang êm đẹp thì sao người lại năm liệt.
Lúc ấy Tưởng Ngọc Trân sốt ruột đến nỗi đi vòng vòng ở trong phòng sợ Chu Bình An mà trở lại, thì không có cách nào mà ăn nói với anh ta chuyện này.
Triệu Xuân Hoa lại ở trong đầu lóe ra một cái suy nghĩ tà ác, dần dần trấn định xuống.
“ Nằm liệt thì cứ nằm liệt thôi, con sợ cái gì!”
Tưởng Ngọc Trân trừng lớn đôi mắt: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Bà cô chủ nhiệm ở thôn Tam Tuyền kia đã nhờ người truyền lời đến quân đội của Bình An, nói mẹ anh ấy bệnh nặng tê liệt, bảo anh ấy mau chóng trở về. Bây giờ anh ấy còn chưa tới quân đội, chờ vừa nhận được tin tức, chắc chắn sẽ lập tức gấp rút trở về. Đến lúc đó nếu biết là bởi vì con cãi nhau với mẹ anh ấy đẩy bà ta xuống nên mới khiến bà ta nằm liệt, thì anh ấy có thể tha cho con sao?"
***54 ***
Bình luận truyện