Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp

Chương 66



Lý Thu Vân rất có ánh mắt thương nghiệp, lúc ấy nhìn thấy tay nghề của Sơn Trà là đã biết mình đặt năm mươi bộ này là sẽ không tồn tại nguy cơ không bán được.

Nhưng cô ấy không nghĩ tới không cần phải lo lắng là bán không được hàng, mà cô ấy bắt đầu lo lắng cho hàng của mình quá ít không đủ bán.

Lúc trước khi cô ấy lấy được hàng mẫu từ chỗ của Sơn Trà, cũng đã trở về quảng cáo một lần, cho nên ngày hôm qua mới lấy hàng từ trong tay Sơn Trà về, đã lập tức liên hệ với mấy khách hàng nữ lúc trước có hứng thú.

Sau đó khiến cho cô ấy không ngờ tới đó là ngắn ngủn thời gian một đêm, mấy nữ khách hàng này đã truyền miệng cho nhiều người tới nơi này mua đồ của cô ấy.

Chỉ trong thời gian từ ngày hôm qua cho đến buổi sáng hôm nay, cô ấy đã bán được mười mấy bộ, tính ra cũng đã kiếm lời được bảy tám chục đồng tiền.

Đây mới chỉ thời gian một ngày rưỡi thôi đó!

Nếu mà ngày nào cũng có thể bán được nhiều như thế, thì một tháng cô ấy có thể kiếm được bao nhiêu là tiền.

Tâm trạng của Lý Thu Vân vô cùng kích động, cố tình Sơn Trà còn tới lúc này, thế là cô ấy liền lập tức lôi kéo Sơn Trà năn nỉ.

Sơn Trà đối với tay nghề của mình rất có tin tưởng, nhưng sức mua của phái nữ trong thành phố thật ra cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.

Nhìn dáng vẻ kích động hưng phấn của Lý Thu Vân, Sơn Trà cười nói: “Trước mắt chị đừng nói đến chuyện này vội, em lại mang đến giúp chị một khách quen, chị tiếp đón một chút trước đi.”

Nói rồi dẫn Vương Mộng Quân tới trước mặt Lý Thu Vân, thái độ của Lý Thu Vân hoàn toàn khác với người bán hàng ở trung tâm mua sắm, cô ấy cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa còn cực kỳ gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không khiến người phiền chán, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo, nói chuyện cũng khiến cho người ta như tắm mình trong gió xuân rất là thoải mái, là một nhân tài đẩy mạnh tiêu thụ trời sinh.

Chưa tới một lát, Vương Mộng Quân đã ở dưới sự tư vấn của cô ấy, chọn hai kiểu dáng thích hợp với bà ấy nhất.

Đám người mua xong rồi, Lý Thu Vân mới nhỏ giọng hỏi: “Sơn Trà, người em dẫn tới đây là ai vậy?”

Chính Sơn Trà còn không biết nữa.

Nhìn dáng vẻ Vương Mộng Quân dường như còn có chuyện muốn nói với mình, Sơn Trà cũng không trò chuyện lâu với Lý Thu Vân, hẹn xong chuyện thêm hàng rồi hẹn sẽ tìm cô ấy xong, rồi Sơn Trà liền đi theo Vương Mộng Quân cùng đi tới cửa hàng đối diện.

“Nội y này là cháu làm à?” Lúc này Vương Mộng Quân mới có thời gian hỏi ra vấn đề vừa nãy rất muốn hỏi.

Sơn Trà nhẹ gật đầu.

Vương Mộng Quân nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười: “Có phải ngay từ đầu cháu nói chuyện giúp ta, là đã muốn dẫn ta tới đây mua đồ rồi không.”

Quả nhiên là một người thông minh, Sơn Trà bị chọc thủng suy nghĩ chân thật, cười chớp chớp mắt, có điều cũng không gạt Vương Mộng Quân, thành thật gật gật đầu.

Thật ra ngay từ đầu cô đã đoán được Vương Mộng Quân chắc chắn không phải là người bình thường, dù sao bộ váy kia trên người bà ấy tuy rằng thoạt nhìn đơn giản lại nhạt nhẽo, không có bất kỳ màu sắc hoa văn và hình thức gì đáng để ghé mắt nhìn, nhưng Sơn Trà lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, bộ váy kia dùng nguyên liệu tơ lụa cực kỳ tốt, chắc chắn không phải là người trong một gia đình bình thường có thể mặc được.

Có điều cô cũng hoàn toàn không ngờ tới thân phận của Vương Mộng Quân lại còn khủng hơn lúc ấy cô tưởng nhiều, lúc ấy cô chỉ nghĩ bà ấy có lẽ là bà chủ của một gia đình giàu có nào đó thôi, nghĩ đứng ra nói giúp bà ấy mấy câu là có thể danh chính ngôn thuận dẫn người tới trong tiệm của Lý Thu Vân.

Không nghĩ tới lại là một nhân vật lớn khó lường, tuy rằng lúc này Sơn Trà còn chưa biết, nhưng chắc chắn là một nhân vật lớn không thể nhầm được.

Vương Mộng Quân vốn tưởng rằng Sơn Trà sẽ phủ nhận, không nghĩ tới Sơn Trà lại dứt khoát thẳng thắn mà thừa nhận, bà ấy sửng sốt, ngược lại là nở nụ cười.

“Đồng chí nhỏ này thật ra cũng rất thành thật.”

Sơn Trà cười tủm tỉm, nghịch ngợm đáng yêu, cực kỳ làm cho người ta thích.

Vương Mộng Quân tiếp tục nói: “Dì vốn dĩ muốn hỏi một chút cháu có đồng ý vào trong trung tâm mua sắm thay thế vị trí của người bán hàng kia không, nhưng bây giờ nghĩ lại, cháu có tay nghề tốt như thế, nếu như chỉ vào trung tâm mua sắm làm một người bán hàng, chắc chắn là rất lãng phí.”

Sơn Trà ở trung tâm mua sắm kia nói vài câu lý do thoái thác làm Vương Mộng Quân rất có hảo cảm, tuy rằng là lần đầu bà ấy gặp cô gái này, nhưng trong lòng lại rất thích cô, cảm thấy cô là một cô gái tốt.

Nhất là cô còn xuất thân nông thôn, có tư tưởng và kiến thức như vậy, là một chuyện đáng quý tới cỡ nào chứ.

Cho nên bà ấy mới có suy nghĩ muốn cho Sơn Trà vào trong trung tâm mua sắm làm.

Sơn Trà không nghĩ tới bà ấy muốn giới thiệu công việc cho mình, vội vàng nói một lời cảm ơn với người ta trước đã, có điều cô đúng là không có hứng thú đến trung tâm mua sắm làm người bán hàng, đang muốn uyển chuyển từ chối hảo ý của bà ấy, lại đột nhiên nghĩ tới Vương Ái Hồng.

Cô ấy cũng là một người hay nói, nếu có thể làm, chắc chắn là sẽ nhiệt tình rộng rãi làm cho người ta thích hơn là người bán hàng trước đó.

“Dì à, cháu đi không được, nhưng cháu có một người bạn, cũng là một cô gái cực kỳ nhiệt tình năng động, cháu có thể giới thiệu cô ấy đi được không?”

Vương Mộng Quân lại là sửng sốt, mắt mang ý cười: “Cháu thật ra cũng rất hay nghĩ cho người khác, người này là ai của cháu vậy?”

Sơn Trà: “Không phải là gì của cháu, chỉ là một người bạn chơi khá thân với cháu thôi, tuổi cũng sêm sêm với cháu, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, cũng rất mồm mép, chắc chắn sẽ là người bán hàng có đủ tư cách làm cho người ta thích.”

Vương Mộng Quân xem nhẹ ngôn ngữ nghe kỳ kỳ quái quái danh từ của cô, nói: “Nếu là cháu, thì chắc chắn dì sẽ lập tức đồng ý. Nhưng nếu là bạn của cháu, vậy thì nhất định phải làm theo quy củ, dì có thể giúp các cháu mở lời một câu, nhưng về phần có được nhận hay không, thì còn phải xem khả năng của bạn cháu.”

Sơn Trà vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn dì, cháu trở về sẽ nói thử với cô ấy, cháu tin là cô ấy nhất định sẽ được nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện