Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp

Chương 8: 8: Đòi Lại Thứ Thuộc Về Mình 2




Triệu Xuân Hoa vẫn không cam lòng, mắt thấy thứ sắp rơi vào trong túi mình lại bị người khác giành mất, sao bà ta có thể cam tâm được, mặc kệ có là đồ của ai cho ai, cứ vào túi bà ta thì sẽ là đồ của bà ta, nào có đạo lý là phải lấy ra trả lại chứ.

“Mất mặt? Mất với ai? Sao lại phải mất mặt? Nếu không phải tôi nuôi nó bao nhiêu năm nay, thì nó đã sớm đi theo bà mẹ chết sớm của nó rồi, nói gì mà mẹ nó để lại cho nó chứ, có ghi lại sao?”
Mắt thấy Triệu Xuân Hoa sắp trở mặt với Tưởng Vệ Quốc, Sơn Trà cười lạnh một tiếng, cũng lười tiếp tục trì hoãn thời gian với bọn họ, móc ở trong lòng thứ đã sớm chuẩn bị tốt ra, lắc lắc ở trước mặt Triệu Xuân Hoa mấy cái.
“Nhưng mà để cho dì thất vọng rồi, đúng là có.”
“Đây là chứng từ lúc ấy trước khi mẹ tôi mất đã viết giấy trắng mực đen, bên dưới còn có chữ ký do tự tay bà ấy viết nữa, tôi biết dì không biết chữ, hay là để tôi đọc cho dì nghe thử nhé?”
Không thể không nói, tuy rằng mẹ của nguyên thân thân thể yếu đuối, nhưng dù sao cũng đã từng đi học nên biết nhìn xa trông rộng, vì bảo vệ con gái của mình, tới tận lúc qua đời mới lôi số di sản ra thì chưa nói, trước khi chết còn thừa dịp lúc Tưởng Vệ Quốc có lòng áy náy với mình mà để lại thứ làm chứng, bảo ông ta viết bản chứng từ này ra.


Bản chứng từ này có được nhắc đến qua loa trong sách, lúc ấy Sơn Trà cũng không biết mọi chuyện ra sao, buổi sáng hôm nay Sơn Trà xác định sau khi mình xuyên qua đã lập tức nghĩ đến thứ này, cũng lôi nó ra ánh sáng.

Bên trên giấy trắng mực đen viết để lại những đồ gì, tuy rằng Sơn Trà không có cách nào đòi lại được hết, nhưng có bao nhiêu thứ thì vẫn có thể nhận ra được.

Đến đây thì sắc mặt của Tưởng Vệ Quốc đã hoàn toàn thay đổi, năm đó đúng là ông ta đã từng viết thứ này, còn giữ lại bên người khá lâu, sau đó thấy Sơn Trà hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này, ông ta bèn giấu chứng từ đi nơi khác, nhiều năm qua đi, ngay cả ông ta cũng đã gần như quên mất, sao mà Sơn Trà lại tìm được?
Tuy rằng ông ta đã định trả lại đồ cho Sơn Trà, nhưng mà bị một đứa trẻ chặn họng vẫn khiến cho ông ta lập tức đen mặt.
“Đó là đồ mẹ con để lại cho con, chẳng lẽ ba lại không đưa cho con sao? Con lấy cái này ra là có ý gì?”
Ngoại trừ Triệu Xuân Hoa và Tưởng Vệ Quốc, Tưởng Ngọc Trân và Tưởng Ngọc Trân đều vẻ mặt mờ mịt đối với chuyện này, nhìn dáng vẻ này xem ra Triệu Xuân Hoa còn chưa nói với bọn họ chuyện này, Sơn Trà liếc qua mặt Tưởng Ngọc Trân, giọng nói thanh thúy: “Ai mà biết được, không ai lo nghĩ cho con thì dù sao con cũng phải lo nghĩ cho mình chứ.”
Cô không thèm tin Tưởng Vệ Quốc chịu cắn rứt lương tâm, nói gì thì nói đằng nào chả là vì chuyện kết hôn của Tưởng Ngọc Trân và Chu Bình An.

Tưởng Vệ Quốc bị cô nói móc một câu, sắc mặt cực kỳ khó coi, càng cảm thấy Sơn Trà giống như trong một đêm thay đổi thành một người khác.

Sơn Trà cũng không khách sáo với ông ta, tiếp tục nói: “Nếu là mẹ tôi để lại cho tôi, vậy thì cũng khỏi chờ tôi kết hôn, tôi muốn luôn bây giờ, nếu như mấy người không trả, vậy thì tôi sẽ đến nhà họ Chu tìm Chu Bình An nói chuyện, để cho anh ta phân xử.”
Cô như vậy quả thật chính là uy hϊếp trần trụi, mặt Tưởng Vệ Quốc giật giật: “Tưởng Sơn Trà! Mày nói chuyện với ba mày như thế đấy à! Mày.


.

.”
Tưởng Ngọc Trân hồi lâu chưa lên tiếng, vừa nghe Sơn Trà nhắc tới Chu Bình An, cuối cùng cũng hồi thần, nhìn Tưởng Vệ Quốc sắp sửa nổi giận thật, bèn vội vàng kéo ông ta lại, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Ba, ba đừng tức giận với em ấy, mặc kệ là thứ gì, ba cứ đưa cho em ấy đi, sau này con kết hôn với anh Chu rồi, có thứ gì tốt cũng sẽ lấy tới hiếu kính ba, Sơn Trà em ấy chưa hiểu chuyện, ba cũng đừng so đo với em ấy làm gì.”
Lúc này cô ta giả mù sa mưa nói chuyện cho Sơn Trà, dĩ nhiên không phải thật sự muốn tốt cho Sơn Trà, mà là cô ta sợ nếu như Tưởng Vệ Quốc không đồng ý, Sơn Trà thấy khó chịu rồi đi tìm Chu Bình An thật, vậy thì chuyện kết hôn của hai người bọn họ sẽ thất bại mất.

Tuy rằng Tưởng Ngọc Trân cũng rất tò mò với thứ mà bọn họ nói, cũng hiểu rõ ý của mẹ cô ta là muốn lấy thứ ấy về cho mình, nhưng rõ ràng trước mắt khó mà lừa gạt nổi, giữa mấy món đồ này và Chu Bình An, dĩ nhiên là vế sau có sức hấp dẫn với cô ta hơn rồi.
Mặc kệ như thế nào, trước mắt cứ ăn chắc chuyện của cô ta với Chu Bình An đi đã rồi nói tiếp, một con gái của nhà địa chủ bị phá sản như mẹ Sơn Trà thì có thể có thứ gì tốt được chứ.

Tưởng Ngọc Trân khuyên Tưởng Vệ Quốc xong, lại đi khuyên Triệu Xuân Hoa, Triệu Xuân Hoa không ngờ trong tay Sơn Trà vậy mà lại có chứng cứ thật, cho dù hoàn toàn không tình nguyện, cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Tưởng Vệ Quốc tức giận đến mức hổn hển thở dốc, thô giọng nói: “Đợi đến ngày chị mày kết hôn với Chu Bình An, tao sẽ đưa đồ cho mày!”
Sơn Trà lại phản đối: “Không được, đêm dài lắm mộng, tôi chỉ cho mấy người thời gian nhiều nhất là hai ngày, buổi tối ngày mai, tôi phải được nhìn thấy đồ của tôi, mấy người tự xem mà làm đi.”
Nói xong cũng không đợi ba người còn lại phản ứng, cất chứng từ vào trong người xong, phủi phủi quần áo rồi đi bộ ra cửa, bỏ lại Triệu Xuân Hoa và Tưởng Vệ Quốc ở trong sân tức giận đến mức dậm chân, Tưởng Ngọc Trân khuyên hết người này đến người kia, mà chính mình cũng bị Sơn Trà làm cho tức giận đến hộc máu.
Trong lòng cô ta âm thầm nảy sinh suy nghĩ ác độc, đợi cô ta gả cho Chu Bình An, trải qua ngày lành, cô ta ngược lại muốn nhìn xem đồ móng heo Sơn Trà này còn có gì so được với cô ta.

Chờ Chu Bình An thăng chức thật nhanh, cô ta muốn gì mà chẳng được, đôi giày rách kia sẽ để lại cho bảo bối Sơn Trà đi thôi, cô ta cũng không tin, bà mẹ đã chết tám trăm năm kia của Sơn Trà, có thể để lại cho cô ấy thứ tốt gì!
Tưởng Ngọc Trân tự an ủi mình, nghĩ đến những ngày tháng sung túc sẽ đến sau khi kết hôn với Chu Bình An, khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được mà giương lên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện