Thập Niên 80 Tái Giá Ma Ốm Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Chương 49: Chương 49




Khương Ninh hơi cau mày, "Anh Thiêm Hành, không phải là anh giấu đi chứ?""Anh không có.""Vậy sao em lại không thấy mấy cái quần đâu?"Cố Thiêm Hành im lặng, Khương Ninh đến ngồi đối diện anh, "Cố Thiêm Hành, trả lại cho em.""==.....""Cố Thiêm Hành, anh mà không trả là em tức giận đó." Hừ, trong lòng anh rõ ràng rất muốn lại không dám nói thẳng, một hai phải long vòng quanh co, không biết làm vậy có được gì không.Cố Thiêm Hành bỏ sách trên tay xuống, "Anh cất đi không phải do anh muốn trộm mà vì anh không muốn em đưa cho anh ba.

Đồ vật này là đồ riêng tư, em với anh ba dù sao cũng có nam nữ khác biệt.""Chẳng lẽ anh còn không nhìn ra những cái quần đó có cùng kích cỡ với cái anh đang mặc sao?""......""Đồng chí Khương Ninh, do em nói chuyện như thế mới làm anh hiểu lầm, em đừng nóng giận, quần lót này anh rất thích, cảm ơn em."Hazz, Thật là một người đàn ông khô khan, không thú vị.


Anh độc thân nhiều năm như vậy chắc chắn là do bản lĩnh.Khương Ninh đem quần cướp về, "Em đi giặt sạch nhé.""Anh tự mình giặt cũng được.""Anh uống thuốc này xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi, em giặt xong sẽ vào châm cứu cho anh." Khương Ninh bày ra bộ dáng hung dữ.Hôm nay do chọc vợ tức giận nên Cố Thiêm Hành chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ.

Khương Ninh rất nhanh đã giặt xong, thấy anh ngoan ngoãn nằm yên trên giường, cô bưng bếp lò đã thiêu tốt đi vào, mở bao ngân châm ra nói với anh, "Anh Thiêm Hành, anh cởi quần áo ra đi."Lúc Tào Kiêu thi châm cũng bắt anh cởi quần áo cho nên anh thành thật cởi ra, nhưng chỉ cởi phía trên, phía dưới anh không cởi."Anh Thiêm Hành, còn quần dài nữa.""Anh phải cởi hết sao?""Đúng vậy."Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Nếu không...!để hôm khác cởi hết được không?""Anh đừng ngại ngùng, em là bác sĩ, ở trong mắt em, cơ thể mọi người trên thế giới này đều giống nhau, không có gì khác cả."Nghe Khương Ninh nói những lời này, làm cho Cố Thiêm Hành cảm giác không thể cự tuyệt được.Cố Thiêm Hành nhanh chóng đứng dậy, chậm rãi cởi quần dài của mình, đồng thời nhìn trộm Khương Ninh, kết quả người ta không thèm liếc nhìn anh một cái.Khương Ninh nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của anh giống như sợ cô đem anh ăn vào bụng vậy.Cô là hạng người như thế à? một bà thím như cô không có nhu cầu nha.Người có nhu cầu chính là anh, là thanh niên tuổi trẻ khí huyết dương cương đó.Đầu tiên Khương Ninh lấy chăn che nửa người dưới cho anh để tránh anh bị cảm lạnh, sau đó mới bắt đầu châm cứu phía trên người anh."Anh không tiếp tục nghi ngờ à? Không phải lần trước em muốn châm cứu cho anh nhưng anh không cho sao."Cố Thiêm Hành ngẩng đầu lên nhìn Khương Ninh, do dự một chút rồi mới chậm rãi trả lời, "Bác sĩ Khương, lúc trước anh dùng thành kiến đánh giá em, hiện tại anh trịnh trọng xin lỗi em, thật sự xin lỗi..."Ai da, Cố Thiêm Hành thật sự rất trung thực nhưng sao cô cứ cảm thấy lạ lạ thế nào ấy.Ở đời trước, anh một hơi cho nổ sơn trang Tiêu Dao, làm cho Lý tra nam banh xác, hơn nữa lúc cô gặp nhiều chuyện nguy hiểm, anh đều hóa giải dễ dàng.


Suy đoán của cô nhất định không sai, đời trước anh khẳng định là một siêu cấp lão đại.Cô nghĩ đến đây thì bỗng nhiên tiếng Tiểu Bạch vang lên, "Chủ nhân, chị suy đoán không sai đâu, ở đời trước Cố Thiêm Hành chính là siêu cấp lão đại.

Mặt ngoài là tài xế của chị, kỳ thật anh ấy là đội trưởng của quân đội thần bí quốc gia.

Lúc ẩn lúc hiện, nói như vậy không sai biệt lắm.""Cái gì? Còn có quân đội thần bí quốc gia nữa sao? Nhưng sức khỏe của anh ấy như vậy thì còn khả năng làm công việc đó nữa không?" Sự tò mò của Khương Ninh nâng cấp tăng lên.Tiểu Bạch cười vang nói, "Chủ nhân, chị không cần nghĩ mình là người già, chỉ cần nghĩ mình sống lâu hơn người khác một đời, lấy đầu óc còn có tầm mắt của chị nhất định sẽ nghĩ ra được thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện