Thập Niên 80 Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 44: Chương 44




Nhóm dịch: Thất Liên HoaMấy đứa trẻ rất thích náo nhiệt, Thông Thông cũng muốn ăn cơm cùng em gái, Lâm Chiêu Đệ không lay chuyển được con trai, đành phải mang một bát cá hố sang, bốn món mặn một món canh, một người lớn ba trẻ em, xong cũng ăn hết sạch sành sanh.

Bụng ba đứa nhỏ căng tròn, Cố Niên thỏa mãn nói: “Cô Chu nấu cơm ăn ngon thật đấy, cô nấu còn ngon hơn ba Thông Thông nấu.

”Lâm Nhược học theo cậu bé, cười khanh khách nói: “Mẹ con nấu cơm ăn ngon thật đấy.

”Thông Thông cũng hề hề cười ngốc: “Mợ nấu cơm ăn ngon thật đấy.

”Nhược Nhược vừa mới đến đã có bạn bè rồi, Chu Uyển Tâm cảm thấy rất vui vẻ, cô kêu ba đứa nhỏ sang nhà chị chồng ngủ trưa: “Mấy đứa sang nhà Thông Thông ngủ trưa đi, dậy thì xuống lầu chơi một lúc, mẹ phải thu dọn hành lý chuyển đến một chút.


”Ba đứa nhỏ không ngủ mà chạy xuống dưới lầu tìm bạn chơi, buổi chiều Lâm Chiêu Đệ sang giúp Chu Uyển Tâm lồng chăn, buổi tối Chu Uyển Lâm làm món mì tương đen, Thông Thông thì bị mẹ xách về nhà, Lâm Chiêu Đệ thuận tiện hỏi Cố Niên muốn ăn cơm ở nhà ai, nói: “Ba Thông Thông hầm xương, em muốn ăn cơm ở đâu?”Cố Niên nuốt nước bọt, nói: “Em muốn ăn mì tương đen, cũng muốn ăn xương hầm.

”Lúc này Cố Chính Sơ tan làm tới đón con, Lâm Chiêu Đệ nghe thấy tiếng bước chân, còn có giọng nói của cô Tiểu Tiền, “Trưởng đồn Cố, hôm nay anh tan làm sớm vậy, đến đón con trai à, cậu bé không ở nhà cô Lâm, giờ đang ở nhà cô Tiểu Chu đó.

”Lâm Chiêu Đệ chỉ Cố Niên cười: “Ba em đến đón em kìa, em không ăn chực được ở nhà ai nữa rồi?”Cố Niên còn muốn ở lại ăn chực, cậu bé bảo ba về trước: “Tẹo nữa con tự bắt xe về nhà được mà.

”Cố Chính Sơ hơi ngại khi để con trai ăn chực ở nhà giáo viên, anh ta nói cảm ơn với Lâm Chiêu Đệ, nhất quyết dẫn cậu bé đi.


Cố Niên rất tức giận, cậu bé phản kháng lại ba mình: “Ba không nấu cơm cho con ăn, còn không cho con ăn cơm nhà cô giáo nữa, sao con lại có người ba vô lý như ba chứ.

”Ngoại hình của Cố Niên rất giống ba cậu bé, mặt mũi hai người đều cực kỳ ưa nhìn, chỉ có điều Cố Chính Sơ là người nghiêm túc nói năng rất thận trọng, anh ta không ngừng nói xin lỗi cô giáo vì bị con trai mình làm ồn: “Gây thêm phiền phức cho hai cô rồi.

”Mọi người ngày nay đều rất thành thật chất phác, huống chi họ tự nhiên đều sẽ kính phục các sĩ quan cảnh sát nhân dân ở tuyến đầu, Lâm Chiêu Đệ lại là giáo viên chủ nhiệm của Cố Niên, cô ấy đùa giỡn nói: “Không sao đâu, trưởng đồn Cố anh không cần áy náy đâu, anh có thể trả tiền ăn uống cho Cố Niên, cho thằng bé ăn cơm ở nhà tôi.

”Cố Chính Sơ lắng nghe, công việc của anh ta quả thực rất bận rộn, coi như đúng giờ tan làm về nấu cơm cho con trai, như vậy đợi đến khi hai ba con ăn được miếng cơm nóng thì cũng đã bảy tám giờ rồi, thằng nhóc Cố Niên này không chịu đói được đến lúc đó, vả lại một tuần hiếm khi không tăng ca hai ba ngày, anh ta làm gì có thời gian đi chợ nấu cơm.

Cố Chính Sơ nói: “Như vậy có phiền cô giáo quá không?”Lâm Chiêu Đệ và Chu Uyển Tâm nhìn nhau rồi bật cười, vốn dĩ chỉ là trêu chọc mà thôi, đứa nhỏ ăn một bữa cơm sao có thể lấy tiền, nhưng nếu như ăn một thời gian dài mà không nhận tiền của trưởng đồn Cố thì người ta sẽ ngại ngùng, còn nếu nhận tiền, hàng xóm trong khu nhà này sao có thể không biết được, thể nào bọn họ cũng đi nói lung tung, đúng là khó cả đôi đường.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện