Chương 1: Chương 1
"Cha, nhà họ Cốc nói nếu chúng ta không đồng ý thì lát nữa bọn họ sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo con tội lưu manh.
Cha, cứu con với..." Diệp Bảo Hoa quỳ xuống đất, ôm đùi của Diệp Quốc Minh, khóc lóc thảm thiết.Diệp Quốc Minh cởi giày ra, đánh vào lưng cậu ta: "Ông đây đánh chết mày, cái thứ không biết xấu hổ, chưa cưới hỏi gì mà đã làm bụng người ta to lên, còn để người ta tìm tới tận cửa, sao tao lại sinh ra cái thứ như mày cơ chứ…”"Cha nó, đừng có đánh nữa, ông làm sao vậy, lỡ đánh nó chết rồi thì làm thế nào..." Mao Xảo Vân chạy vội chạy tới bảo vệ con trai.Diệp Đại Ni biết tin lật đật chạy về nhà cũng vội tiến tới thuyết phục cha: "Cha, người đừng đánh nữa mà, đánh em nó bị thương thì phải làm sao..."Diệp Mạn trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, nở một nụ cười lạnh tanh.Chạy chọt cho con trai cưng của mấy người? Nằm mơ à, chỉ là làm cho cô coi mà thôi.Đáng tiếc, phải nhiều năm sau nữa cô mới hiểu được điều này, tới lúc đó, cuộc sống của cô đã bị những người mà cô gọi là người nhà này làm cho đảo lộn cả rồi.Diệp Mạn không hiểu cô đã trọng sinh như thế nào, mặc dù nửa đời trước của cô là một tấn bi kịch, cô sinh ra ở một vùng đất lạc hậu, trong một gia đình cực kỳ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã bị nhồi nhét cái tư tưởng phải nhường nhịn em trai, yêu thương bảo bọc em trai và phải đánh đổi hy sinh cho em trai.Tới lúc lớn, lúc mà cô đã chắc một suất vào cấp ba thì lại phải từ bỏ vì thân phận là con gái, cô bắt đầu đi làm sớm, một nửa tiền lương phải gửi về nhà phụ cấp cho gia đình, sau này lại vì chuyện thằng em làm con người ta có bầu, cô phải hoán hôn, gả cho anh trai nát rượu bạo lực còn từng có một đời vợ của em dâu, còn phải giúp cha mẹ tiết kiệm tiền để làm sính lễ rước con dâu.Cũng do đó mở ra tám năm đen tối nhất trong cuộc đời cô.
Mặt Cốc Kiến Thành bị hủy dung còn bị chột một bên mắt, vẻ ngoài hung hăng làm người ta khiếp sợ, tính khí nóng nảy dễ nổi cáu hở một chút là đánh người, đã vậy còn là một tên bợm rượu chính hiệu, tháng nào lãnh lương xong cũng đem đi nướng hết vào cờ bạc.Cô thực sự chịu hết nổi cái thứ rác rưởi như này, cô muốn ly hôn.
Nhưng gia đình cô, những người được cho là hậu thuẫn của cô lại là người đầu tiên đứng ra phản đối, ngày hôm đó em trai và em gái đã dắt đứa con trai quý giá của họ bỏ đi, rêu rao nếu anh trai cô ta ly hôn thì cô ta cũng sẽ ra đi.
Những người được gọi là cha mẹ, em trai, chị gái thay nhau kiếm chuyện, chèn ép cô, nói là thằng đàn ông nào cũng như thế, nhẫn nhịn rồi cũng sẽ qua, mày luôn là người làm sai, không chiếm được trái tim của đàn ông nên cơ sự mới thành ra thế này...Niềm tin của cô vào người thân, sự dựa dẫm của cô vào tình cảm gia đình đang bị từng chút từng chút một dẫm đạp lên.
Vậy nên sau đó làn sóng sa thải là cơn ác mộng đối với hàng chục triệu công nhân, nhưng nó đối với cô mà nói là một sự giải thoát.Mất đi chén cơm manh áo, để tồn tại, cô theo một số người quen vào Nam làm thuê.
Nhưng sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, cô xin nghỉ ở nhà máy mà người quen giới thiệu, cầm hết số tiền lương ấy đi tìm một người trung gian để vào một nhà máy mới, hoàn toàn thoát khỏi những người mà mình đã quen biết, và cũng cắt đứt liên lạc với những người mà được gọi là người thân.Những năm đó, để tiết kiệm, cô làm quần quật trên dây chuyền lắp ráp cả ngày lẫn đêm, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, những người khác còn đang xúng xính đi chơi, cô thì lại suy nghĩ làm sao tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền.
Tới Tết, nhà nhà thắp đèn tưng bừng đoàn viên thì cô vẫn tất bật thu xếp hàng hóa trong trung tâm thương mại đến tận nửa đêm.Cuộc sống sẽ không đối xử khắc nghiệt với những người chăm chỉ, năm sau, cô được một nhãn hàng nhìn trúng và trở thành một nhân viên bán hàng nhỏ.Sau hai mươi năm làm việc chăm chỉ, cô đã trở thành trụ cột và nguyên lão của công ty, có nhà, có xe và tiền xài cả đời không hết.Sau khi trở nên giàu có, cô đã nhờ người giúp chuyển hộ khẩu đến Thâm Quyến, đồng thời thay đổi họ tên và thông tin cá nhân, theo sổ hộ khẩu, Diệp Mạn là một cô nhi không rõ cha mẹ, không thân không thích, về mặt pháp luật cô hoàn toàn đã cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Diệp.Nhờ vào làm việc chăm chỉ mà cô đã thay đổi được vận mệnh của mình và vạch ra ranh giới rõ ràng với những người được gọi là gia đình này, Diệp Mạn cảm thấy cô chẳng có gì phải nuối tiếc cả.Nhưng khi nhìn thấy cụ bà vừa làm phẫu thuật xong nằm ở giường bệnh kế bên bị con trai lấy đứa cháu mà bạn gái đang mang thai làm cớ để đòi nhà và của hồi môn thì mới chịu kết hôn, còn tính tới chuyện áo quan, tiền cứu mạng, bà vô cùng tức giận, đứng lên vạch trần ý đồ nham hiểm của thằng con.Thằng con bà thẹn quá hóa giận, đẩy bà một cái thật mạnh.
Đầu bà bị va đập, ngất ngay tại chỗ, khi tỉnh lại nhìn thấy cách bài trí quen thuộc từ ba mươi năm trước và những người đã bị lãng quên trong ký ức..
Bình luận truyện