Chương 30: 30: Chuồn Nhanh
Hai mẹ con nhìn về phía dì cả với vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc, trong thoáng chốc không biết cái gì mới là đúng…Quả thực là bỗng thấy rất khâm phục đồng chí ông Cát khờ đã qua đời, này là đã tẩy não như thế nào vậy?Hai chị em già không để ý đến biểu cảm của hai mẹ con Cát Tuyết, hai bà cụ kéo tay nhau, trò chuyện thân mật một lát, sau đó bà dì cả lại hiếm khi xoa xoa đầu Cát Tường một cái, nói với vẻ vui vẻ hào hứng:“Hôm qua chị nghe nói cháu rể của chị gửi thư đến, làm cho chị rất vui mừng… sau đó đi đến nhà mấy chị của em Lai Đệ, Vọng Đệ, Hỉ Đệ…để thông báo tin mừng này, thuận tiện tìm cho em ít đồ tốt.
”“Mấy cái này đều là các chị để dành được, chỉ là vội vàng quá nên đồ hơi ít, Thúy Phương của chúng ta cả đời chịu khổ, chị cũng vô dụng, khó khăn lắm mới để dành được một ít đồ tốt như vậy thôi, đợi đến tháng sau, tháng sau chị lại đưa thêm cho em.
.
”Nghe thấy bà dì cả nhà mình nói liên miên lải nhải, lúc nói đến tình sâu nghĩa nặng thì không cười nữa, cùng không biết lấy ở đâu ra một chiếc khăn tay đã sờn một nửa, bắt đầu đưa lên khóe mắt thấm nước mắt.
Bản lĩnh nói khóc là khóc ngay, nói cười là cười ngay này, cũng làm cho người ta mở mang tầm mắt.
Mấu chốt là bà cụ tuổi đã cao, làm ra hành động như thế mà không thấy lạc quẻ… chắc cũng không ai làm được như thế nữa…Sau khi Cát Tường và mẹ mình liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút không đỡ được đứng dậy trước, cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc nói: “Bà dì cả ơi, cháu đi ăn bữa sáng trước, đợi chút nữa cháu phải đi học nữa.
”Nói xong lời này, Cát Tường không để ý đến ánh mắt cầu cứu của mẹ mình, dưới nụ cười hiền từ của hai bà cụ, nhanh chân chạy đi…Tha thứ cho cô, thật sự là không chịu đựng nổi nữa rồi, cô cứ cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế thì mình cũng bị tẩy não mất thôi…Vừa nghĩ đến chuyện mình trở nên giống như bà dì cả… Cáo từ.
Chuồn nhanh… chuồn nhanh…=Cát Phán Đệ nhìn theo bóng lưng hoạt bát của cháu gái thì lại nở một nụ cười hiền từ, rõ ràng là rất yêu mến đứa cháu gái Cát Tường này.
Bà cụ quay đầu nhìn về phía Cát Tuyết, an ủi:“Tuyết Tuyết đừng sợ nhé, bây giờ cháu rể đã gửi thư đến rồi, tất nhiên là đã có kế hoạch, dì đã bàn bạc với sáu người dì của cháu rồi, hôm nay các dì cháu sẽ đi dạo trong thôn, vừa đi dạo vừa lan truyền tin tức cháu rể gửi thư đến.
”“Đến lúc đó xem xem mấy bà già thối mồm kia còn dám đặt điều Tuyết Tuyết nhà chúng ta nữa hay không, mấy bà già đó ghen tỵ với Tuyết Tuyết của chúng ta đấy mà… bỏ đi, bỏ đi…”.
Bình luận truyện