Chương 4: 4: Không Tiếp Nhận
Cho dù chỉ có cấp hai, nhưng đối với La Tiếu mà nói thì đã hài lòng vô cùng rồi, chỉ cần còn dị năng là tốt rồi, cô sẽ từ từ tăng lên, ngược lại trong trí nhớ của nguyên chủ này thì thôn Thanh Sơn phía trước đều là núi rừng.
Lại nói hiện tại là niên đại hòa bình, không cần vội vã tăng cao dị năng đẳng cấp đến phòng thân.
Biết dị năng theo đến đây, trong lòng cô cuối cùng cũng coi như nắm chắc, coi như không có ai thu nhận giúp đỡ thì cũng có thể thong thả ung dung, cùng lắm thì tự mình lên núi tìm chút hoa cỏ quý báu nuôi dưỡng, đến thời điểm cũng có thể bán lấy tiền nuôi sống chính mình.
Nghĩ đến hoa cỏ và giấc mộng trước kia, nghĩ thầm nếu là có không gian thì tốt rồi, có điều cô cũng không phải là người có ý nghĩ kỳ lạ, chưa nói đến hiện tại người có dị năng đang ở không gian tận thế không tính là rất nhiều, bản thân cô không có vận may kia.
Có dị năng sinh hoạt có bảo đảm, tâm tình liền thanh tĩnh lại, khả năng là ngày hôm qua dòng máu xác thực thực quá nhiều, không thời gian bao lâu chậm rãi lại ngủ thiếp đi.
Cũng không ngờ đến cô lại tiếp tục mơ thấy giấc mộng kia, lần này La Tiếu vẫn trở lại nhà trúc lúc trước, vẫn như cũ không gặp được người nào, liền đánh bạo mở cửa lớn ra đi vào.
La Tiếu nhìn thấy địa phương bên trong không nhỏ, quay một vòng lầu một ngoại trừ phòng khách còn có một gian phòng bếp, một gian phòng tạp vật, xem xong lầu một ngẩng đầu nhìn hướng về lầu hai, biết cô không thể tùy tiện đi lên, nhưng lòng hiếu kỳ khiến cô không khỏi đi lên lầu hai.
Trên lầu có ba gian phòng, một căn phòng ngủ và một gian thư phòng, còn có một gian chứa các loại nhạc khí, một ít đàn tranh, đàn cổ, tỳ bà, nhị hồ, tiêu, sáo, sanh, đào huân, đàn không.
Mỗi loại nhạc khí đều có rất nhiều cái, cho thấy chủ nhân của nơi này là người yêu thích âm nhạc.
Bên trong phòng ngủ có không ít đồ trang sức, từng món đều rất tinh xảo, còn có mấy cái giá thêu to nhỏ không đều, trong ngăn kéo có chứa không ít món đồ đã thêu xong, còn có thật nhiều vải thêu và chỉ thêu tốt nhất.
Mà trong thư phòng chứa rất nhiều loại sách, có sách thuốc có nhạc luật, còn có một chút sách về thêu thùa, La Tiếu tùy ý rút ra một quyển, chính là sách dạy thêu.
Đang chuẩn bị mở sách trên tay ra xem, lại nghe được có tiếng ồn ào truyền đến, hơn nữa âm thanh càng ngày càng gần càng lúc càng lớn, không khỏi tỉnh lại.
Cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài, nghe được một người phụ nữ nói: "Không phải chúng ta không tiếp nhận nó, nhưng nó thật sự không phải con gái nhà tôi, con gái của tôi vừa sinh ra đã mất rồi.
"Liền nghe một người phụ nữ khác nói: "Vậy mà bà còn đáp ứng để nó ở lại, nếu như bà không cần tại sao không để vợ chồng nhà họ La cùng mang nó đi đi.
"Lại một người phụ nữ nói tiếp: "Người phụ nữ nhà họ La kia đưa cho nhà họ Triệu hai trăm đồng tiền, Cao Tố Hoa mới đáp ứng giữ người lại.
""Nếu đã nhận tiền của người ta, vậy thì mang về nhà bà nuôi, vứt ở nhà Lục Nghị Thần người ta là chuyện gì?""Đại đội trưởng đến rồi, đại đội trưởng đến rồi.
"Liền nghe một người đàn ông nói: "Cao Tố Hoa, nhà họ Triệu làm ra chuyện gì đây? Ném con đến trong đồng chí Lục rồi không ai quản nữa.
"Cao Tố Hoa nói: "Đại đội trưởng không phải ở xa, ngày hôm qua thầy thuốc cũng nói rồi tốt nhất đừng di chuyển, chúng tôi lại đây cũng xác thực không tiện.
"Đại đội trưởng nói: "Vậy mọi người lúc nào đón người này về, cũng không thể cứ để nó ở lại nhà đồng chí Lục.
"Cao Tố Hoa nói: "Đại đội trưởng, anh cũng biết nhà tôi hiện tại phải nuôi sáu đứa con gái, không phải tôi không tiếp nhận nó, mà nó xác thực không phải con gái của nhà họ Triệu, nếu không xem trong thôn nhà ai muốn nhận con gái thì cứ mang đến cho bọn họ đi.
"La Tiếu ở trong phòng nghe đối thoại của bọn họ, thực sự rất tức giận, bọn họ xem cô là cái gì?Liền nghe Lục Nghị Thần nói: "Mọi người vẫn nên nghe cô bé kia nghĩ như thế nào rồi mới quyết định sau đi.
”.
Bình luận truyện