Thập Niên 90 Nguyên Phối Bị Đoạt Vận May Trọng Sinh

Chương 19: 19: Đến Tiệm May




Mấu chốt nhất là còn có thể giải quyết vấn đề Tô Nhuyễn khi vào thành phố bị Lý Nhược Lan làm cho lung lay, quả thật là tiêu trừ tất cả nỗi lo về sau của Tô Văn Sơn.

Cho nên khi đối mặt với chất vấn của Lộc gia, Tô Văn Sơn hỗ trợ Tô Thanh Thanh quy hết trách nhiệm đẩy lên đầu Tô Nhuyễn, nói là trước đó ông ta cũng không biết chuyện của con gái, là khi Lộc gia đến cầu hôn, con bé mới nói với mọi người trong nhà là đã có đối tượng, muốn kết hôn.

Cho nên mới có chuyện Tô Nhuyễn bị ép phải gả chồng ở khúc sau.

Chuyện này khiến cho Liêu Hồng Mai hoàn toàn hiểu rõ địa vị của Tô Nhuyễn ở trong lòng Tô Văn Sơn, cho nên khi Tô Thanh Thanh nói Hoắc Hướng Dương tốt hơn, dì ta lập tức hỗ trợ không chút do dự.

Dù sao thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến nhị phòng Tô gia bọn họ, cuối cùng là nhất định phải có Tô Nhuyễn thì mới có thể đảm bảo.


Cho dù có lui một vạn bước, chuyện hôn sự bên kia của Lộc gia cũng lui không được, nhiều lắm cũng là làm hư chuyện của Tô Nhuyễn và Hoắc Hướng Dương, đàn ông trong thiên hạ có rất nhiều, cứ để cho Tô Nhuyễn tìm một người khác cũng được.

Hiển nhiên Tô Nhuyễn biết được ý định của dì ta, nhưng mà cô đã không còn là đứa trẻ không hề có sức phản kháng như đời trước nữa, cô nhìn về phía Liêu Hồng Mai cười nói, “Được chứ, đúng là cháu muốn đi tìm Lộc gia, chuyện Tô Thanh Thanh vu hãm cho cháu vừa lúc cũng được giải thích rõ ràng.

”“Sau đó lại nói cho bọn họ biết, bây giờ Tô Thanh Thanh gặp được người tốt hơn, chướng mắt hộ khẩu và công việc ở thành phố của Lộc gia, rốt cuộc có tiền thì có thể giải quyết mọi chuyện, cũng không cần gả cho người tàn tật, cho nên muốn từ hôn với mấy người, bây giờ cháu cũng không cần kết hôn, có thể gả cho Lộc Minh Sâm nhà các vị.

”Tô Nhuyễn nhìn nhìn về phía đầu tường có mấy cái đầu nhỏ, nghiêng người nhìn về phía Liêu Hồng Mai, “Dì cảm thấy cách xử lý của cháu thế nào?”Bởi vì tầm mắt của dì ta cũng chú ý đến con của nhà Lý Quế Hoa ở cách vách, nên sắc mặt Liêu Hồng Mai tức khắc cũng thay đổi, “Mày dám!”“Có cái gì mà không dám?” Tô Nhuyễn nói, “Dì biết tác phong làm việc của con người cháu từ trước đến nay đều biết nghiêm túc phụ trách.

”“Dì muốn để cháu chùi đít cho Tô Thanh Thanh nhà dì, thì dù cháu dùng loại giấy thô ráp nhất cũng có thể đảm bảo lau sạch sẽ cho dì xem!”Tức khắc Liêu Hồng Mai cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng quay về phòng thương lượng đối sách với Tô Thanh Thanh.

Chủ yếu là do vừa rồi mấy lời của bọn họ bị mấy người nhà bên cạnh nghe được, Lý Quế Hoa chính là một cái loa lớn có tiếng gần xa, nếu để cho chuyện này bị bà ta nói ra ngoài, thì chỉ sợ rất nhanh thôi Lộc gia bên kia cũng có thể nghe được tin này.

Bọn họ phải nhanh chóng có cách giải quyết thích đáng trước khi quá muộn.

Tô Nhuyễn cười lạnh, Tô Thanh Thanh muốn câu dẫn người khác, muốn làm như thế nào cô cũng không quan tâm, nhưng ức hiếp rồi ngồi lên đầu cô, thì đừng nghĩ có thể làm được!Đúng thật là Tô Nhuyễn cũng muốn đi gặp Lộc Minh Sâm, nhưng mà nghĩ lại bản thân chỉ có hai mươi đồng tiền tiết kiệm, nếu muốn đi một chuyến vào thành phố thì thật đúng là không đủ, cô còn muốn đi tìm mẹ cô, mấy chuyện đó cũng cần tiền.

.

“Nhuyễn Nhuyễn, đưa bà đi lên huyện một chuyến.


” Bà cụ Tô bên kia nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng không ngồi yên được, “Không thể để cho Thanh Thanh và dì hai con ức hiếp con như vậy, bà phải đi tìm cha con.

”Tô Nhuyễn cũng không có ý kiến với lời bà nói, bà nội đối xử với cô không tệ, nhưng mà bà càng yêu con trai bà nhiều hơn.

Nhưng mà Tô Nhuyễn vẫn đẩy 28 Đại Giang* trong nhà đến đưa bà nội đi, vừa hay cô cũng phải đi lên huyện một chuyến.

[*] 28 Đại Giang: là một loại xe đạp cũTừ chỗ Tô gia đến huyện Vân thành là 10 dặm*, đạp xe hai mươi mấy phút thì đến.

[*] 10 dặm: 16,09344 kmTô Nhuyễn đưa bà nội đến trước cửa cơ quan khu dành cho người nhà đến thăm thì lập tức quay đầu rời đi.

Bà cụ Tô thấy thế chỉ biết đau lòng rồi lại bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ thở dài, đi vào trong tìm Tô Văn Sơn.

Mà Tô Nhuyễn trực tiếp đi đến tiệm may.


Thời buổi này mọi người đều đang tiết kiệm tiền, nhiều người tự mua vải về may quần áo cho bản thân, cho nên tiệm may cứ mọc lên liên tục.

Nghe Tô Nhuyễn sẵn sàng bỏ tiền mua vài mảnh vải vụn, bà chủ tiệm may rất vui vẻ, nên cố ý chọn mấy mảnh vải lớn.

Hai đồng để mua nửa túi vải với nhiều màu sắc khác nhau, lại chi thêm năm đồng mua 50 mét dây thun, số tiền tiết kiệm tức khắc giảm hơn nửa.

Nhưng nghĩ đến rất nhanh thôi có thể thu được một số tiền từ chỗ Tô Văn Sơn, trong lòng Tô Nhuyễn cũng không còn đau như lúc nãy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện