Thập Niên 90 Nguyên Phối Bị Đoạt Vận May Trọng Sinh

Chương 6: 6: Váy Đỏ




Bởi vì muốn chiêu đãi khách khứa mà hôm nay Tô gia chuẩn bị cơm sáng đơn giản là màn thầu ăn với dưa muối và cháo gạo kê.Tô lão thái thái nhìn một đầu tóc xoăn của Tô Thanh Thanh sau khi tháo khăn lông ra thì nhịn không được lải nhải, “Đây là kiểu trang điểm quái dị gì thế? Xõa tóc như yêu ma thế kia, toàn học theo những cái vớ vẩn của bọn hồ ly tinh.”Ngày trước, khi các bà còn nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng “Không yêu hồng trang ái võ trang”*, đối với những người luôn bày ra bộ dáng “Chủ nghĩa tư bản” thì bà luôn nhìn không vừa mắt.

“Nếu các cháu sống ở thời đại chúng ta, lúc ấy à, đều bị kéo ra ngoài cạo nửa đầu hết rồi.”*“Không thích váy vóc điệu đà, chỉ yêu quân phục” có thể hiểu đại loại là như vậy.Tô Thanh Thanh không để bụng, “Bà nội, người cũng nói đó là lúc bà còn trẻ mà, hiện tại nếu cháu đi ra ngoài với mái tóc này, ngay lập tức có thể trở thành người đi đầu trào lưu thời thượng ở đây đấy ạ.


Ở thành phố này còn chưa lưu hành kiểu cuốn lông dê như thế này đâu, kiểu tóc này chỉ có những minh tinh ở Cảng Thành mới để được thôi ạ.”Liêu Hồng Mai cười ha hả nói, “Nói mới thấy, Thanh Thanh nhà chúng ta khéo tay và có khiếu thẩm mỹ lắm đấy, nhìn kiểu tóc này xem, thật đúng là so với tiệm làm tóc giỏi nhất trong huyện còn đẹp hơn nhiều.

Tiệm cắt tóc này làm một cái đầu có khi đến mấy chục đồng đấy.”Tô Thanh Thanh đắc ý nói, “Dù cho bọn họ mấy trăm đồng bạc thì khả năng cũng không làm giống như kiểu con đang làm đâu.”Tô lão thái thái nghe nói làm tóc mất mấy trăm đồng bạc.


Lập tức mang kính có hình dạng giống đồng tiền lên, nhìn mái tóc đánh giá vài lần, cảm thấy nhìn cũng có chút đẹp mắt, rồi nói, “Vậy hai chị em các cháu ăn mau lên, ăn xong rồi Thanh Thanh làm cho chị của cháu kiểu tóc y như cháu đi.”Tô Nhuyễn đang cúi đầu ăn cơm liền nói, “Hôm nay không cần em rửa chén, cơm nước xong thì lên trang điểm cho chính mình thật đẹp đi, lưu lại ấn tượng tốt trong mắt khách.”Tô Thanh Thanh chớp chớp mắt, nhìn Tô Nhuyễn nói, “Chị à, cái này chỉ sợ là làm không kịp đâu, em cũng chỉ mới nghĩ ra cách làm kiểu tóc này ngày hôm qua mà thôi.

Phải làm ướt đầu trước rồi cuốn một đêm mới ra được kiểu như vậy, nếu làm trong một hai giờ khẳng định làm không ra.”Tô Nhuyễn nuốt miếng dưa muối cùng một ngụm cháo gạo kê cuối cùng xuống, nhàn nhạt nói, “Không cần, chị không quá thích loại này tóc xoăn này.”Tô lão thái thái lập tức nói, “Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta tóc không cần cuốn cũng rất đẹp, vừa đen vừa dày, cô nương nhà chúng ta nên như vậy, thoải mái thanh tân an phận mới làm cho người ta thích.”“Đi trang điểm đi, nhớ rõ nên mặc bộ váy đỏ, đó là bộ váy cha cháu đích thân đi mua trên thành phố đấy.” Tô lão thái thái cười đến đôi mắt đều híp lên, một bộ dáng vô cùng cao hứng nhìn Tô Nhuyễn.Tô Thanh Thanh đang ngồi nhai màn thầu nghe được Tô lão thái thái nói đến cái váy đỏ, ánh mắt hơi lóe lên.Khi Tô Nhuyễn mặc bộ váy đỏ kia, dù cho có qua vài thập niên thì họ hàng thân thích nhà họ Tô vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc đó.Đơn giản là mỗi lần Hoắc Hướng Dương cùng mọi người nói chuyện, đều sẽ nhắc tới khoảnh khắc khi anh ta bước tới cửa và chợt ngẩng đầu nhìn lên, lướt qua đám người ngay lập tức bị làn váy đỏ của Tô Nhuyễn thu hút tới trấn kinh động phách, nhất kiến chung tình.Tô Thanh Thanh cảm thấy, cái gọi là nhất kiến chung tình chính là thấy sắc nảy lòng tham.Đời trước cô ta một lòng nghĩ mọi cách để gả cho Lộc Minh Sâm, căn bản là không để ý tới Hoắc Hướng Dương.

Cho nên khi Hoắc gia tới làm khách, đúng lúc cô lại đang ở bên nhà bà ngoại chuẩn bị quà tặng là đặc sản địa phương cho Lộc gia..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện