Thập Niên 90: Nuôi Chồng Từ Tấm Bé

Chương 1: Chương 1




Trên đường Tây Hoàn có một thôn Thành Trung, gần đây cải tạo khu nhà ở, cần phá bỏ và dời đi nơi khác.

Những hộ đóng đinh bên trong là Thiết Đầu Đà nổi tiếng - - mềm cứng không ăn, vô cùng ngoan cố.

Nhân viên tổ chuyên trách của khu dân cư và đường phố đáng thương vì muốn cho đám Thiết Đầu Đà này thông suốt, khuyên rách cả miệng, chạy cả gãy chân, ngay cả đại biểu cư dân hơi cà lăm cũng sắp thành chuyên gia diễn thuyết cao cấp rồi, nhưng vẫn tiến triển chậm chạp.

Có vài lần, bà cụ Sơn Đông lưng hùm vai gấu bên trong kéo một cô gái trẻ chưa tới năm mươi ký dùng sức lắc, trong miệng vừa gào vừa kêu, nước miếng văng khắp mặt cô gái trẻ: "Tôi sẽ không dọn, tôi sẽ không dọn, tôi ở cả đời, dự định ở đến chết, các người muốn dỡ thì chôn tôi ở bên trong, làm nền móng cho các người, tôi xem ai dám chuyển đến đây.



Cô gái trẻ mới ra xã hội không bao lâu, vô cùng tội nghiệp, bị lắc thành trống bỏi, còn không thể phản kháng, chờ bà cụ lắc đã nghiền, mới kiên nhẫn tiến hành giải thích lần thứ năm mươi chính sách tốt của quốc gia.

Rốt cục sau một năm, nhân viên tổ chuyên trách thành công thuyết phục mọi người ký tên, ngày khởi công, rất nhiều hàng xóm cũ trong khu nhà ở đều đứng ở bên ngoài nhìn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như một thời đại cứ như vậy trôi qua.

Những bức tường gạch ngói đổ xuống, không phải vật liệu xây dựng lạnh như băng, mà là những người bạn cũ chứa đựng những năm tháng huy hoàng, chúng đã chứng kiến hỉ nộ ái ố của những người này, chứng kiến lịch sử phấn đấu từ nghèo biến thành giàu có của quốc gia này, chúng cũng cùng với những ký ức về thời điểm sống thọ và chết tại nhà trong gió tiêu tán.

Bà cụ Sơn Đông lau nước mắt, lẩm bẩm nói: "Không về được, cũng không về được, không còn nhà nữa rồi.



Một cụ ông râu bạc phơ bên cạnh hỉ mũi, hiểu được tâm sự mịt mờ đằng sau những lời kia của bà.

“Được rồi.

Tám mươi ba, chín mươi bốn, Diêm Vương không kêu mình đi.

Chúng ta còn sống thêm được vài năm, hưởng phúc vài năm, trước khi đi báo danh cho Diêm Vương gia cũng phải nếm thử cái mới mẻ, tôi thấy gần tiểu khu mới tu sửa kia có một quảng trường nhỏ, rất nhiều anh chị em già ở đó nhảy múa quảng trường, về sau chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, theo mốt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện