Thập Niên 90: Nuôi Chồng Từ Tấm Bé

Chương 17: Chương 17




“A, đúng rồi, còn một việc, nhà tớ chuyển chỗ, mẹ tớ mất việc, chúng tớ thuê lại phòng ở khu nhà trệt trên đường Tây Hoàn, cậu muốn tới tìm tớ, liền đi thẳng, đến ngõ thứ ba rẽ trái, gian phòng thứ tư bên trong.

Nhớ không, heo!"
Cao Phàm gật gật đầu, thần sắc trầm xuống một chút: "Vậy sau khi mất việc thì sao, chú và dì định làm gì?"
Lý Hiểu Ngôn: "Không biết, có thể sẽ thử buôn bán nhỏ, nếu thật sự không có cơm ăn thì về quê trồng trọt.


Mới vừa nhắc đến vấn đề ăn cơm, bụng Lý Hiểu Ngôn cũng rất hợp tình kêu to, thanh âm còn rất lớn, khiến cô xấu hổ không thôi.

Cao Phàm vừa nghe, không nói hai lời, xoay người trở về phòng bếp, cũng không lâu lắm liền bưng một cái chén lớn đi ra, là một chén cháo, phía trên còn có bánh quẩy.


“Mau ăn đi, lát nữa những người khác sẽ tới, họ thấy thì không tốt.


Cao Phàm vừa nói xong, người trong phòng liền la lên: "Phàm Tử, nói gì mà lâu như vậy, người yêu hay ai đấy?”
Cao Phàm trả lời người bên trong: "Thì ngươi yêu đấy, vợ tôi đấy thì làm sao.


Lý Hiểu Ngôn vừa muốn mắng, Cao Phàm nhét bát vào tay cô rồi trở về, còn không quên dặn dò: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.


Cao Phàm trở về tiếp tục cắt thức ăn của hắn, Lý Hiểu Ngôn nhìn bát cháo bốc hơi nóng kia, không biết tại sao, trong lòng hoảng hốt.


Thân thể cô hận không thể ăn sạch sẽ những thứ này, nhưng lý trí và tình cảm của cô lại đang kéo chặt dây cương toàn bộ thân thể.

Bởi vì bát cháo này rõ ràng nói cho cô biết một chuyện: Cô là một tên phế vật nghèo đến nỗi ngay cả bữa sáng cũng không mua nổi.

Lời nói của người phụ nữ trung niên lại quanh quẩn bên tai cô: "Đừng giống như người nào đó, điều kiện trong nhà không tốt còn làm bậy, không biết lo lắng cho gia đình, cha mẹ ăn mặc như nhặt rác, còn không coi học tập ra gì, ngày sau, sẽ hối hận đấy.

"
Cô nhìn bát cháo kia, tự giễu mình: "Lý Hiểu Ngôn, bây giờ mày đang xin ăn sao?"
Cô đặt bát cháo kia ngoài hành lang, thừa dịp Cao Phàm xoay người rửa rau liền chạy như bay đi.

Nếu như cô là một triệu phú, chén cháo kia cô nhất định sảng khoái uống hết, còn có thể trêu chọc nói mình được hưởng phúc nhờ bạn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện