Chương 20: Chương 20
Lý Hiểu Ngôn: "Cậu là ai?”
Lưu Gia Hào: "Tôi tên là Lưu Gia Hào, Lưu của Lưu Bị, gia của quốc gia, Hào trong hào phóng.
"
Lý Hiểu Ngôn: "Chà, cậu chỉ thấy tôi đạp nó, vậy vì sao đạp nó thì cậu có thấy không?"
Lưu Gia Hào nâng kính mắt: "Không có.
Cho nên tôi cũng đã nói với mẹ Hứa Tranh, tới hỏi rõ ràng trước rồi nói sau.
"
Trong ánh mắt sắc bén như dao của Lý Hiểu Ngôn, toàn bộ quá trình Lưu Gia Hào đều nghiêm túc trấn định, trên mặt không có chút gợn sóng, giống như luật sư biện hộ trên tòa án.
Lý Hiểu Ngôn đi tới bên cạnh người phụ nữ cao gầy, nhìn cậu bé xù lông bên cạnh cô ấy, thì cười lạnh nói: "Nhóc đeo kính nói không sai, quả thật cô nên trông chừng nó.
”
Nói xong, cô nâng một chân lên, đưa cho mọi người xem: “Thấy cái dấu răng này không, chính là nó cắn, buổi sáng lúc cháu ra khỏi cửa đã thấy nó ăn bùn.
Tốt bụng hất bùn xuống thế là nó nhào vào cắn cháu, cháu giãy ra không được, chỉ nhẹ nhàng đạp nó một cước, ai nên xin lỗi ai, mọi người nói đi?"
Mọi người nhất thời nghẹn lời, dấu răng kia nhìn qua đúng là hình răng của trẻ con, hơn nữa đầu óc Hứa Tranh có chút vấn đề là chuyện mọi người đều biết, ăn bùn cũng không phải một hai lần, vừa nhìn như vậy, thật sự có thể là Hứa Tranh xin lỗi người khác trước.
Lý Hiểu Ngôn còn đang rửa sạch oan khuất cho mình, ai biết động tác nhảy nhót kia của cô đã chạm đến dây thần kinh nào của Hứa Tranh, khiến cậu ta nhớ tới cảm giác buổi sáng bị Lý Hiểu Ngôn đá.
Hai mắt cậu ta lấp lánh, giống như là tiểu báo nhìn thẳng con mồi, thừa dịp mẹ buông tay ra, nhanh nhẹn há miệng ngậm lấy cái chân Lý Hiểu Ngôn đang đứng trên mặt đất.
Lý Hiểu Ngôn còn chưa kịp phản ứng, chung quanh đã ồn ào, qua hai giây, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lý Hiểu Ngôn liền tràn ngập toàn bộ căn phòng, gần như muốn phá vỡ cả nóc nhà.
"Mày bị khùng đúng không, cầm tinh chó à?!" Lý Hiểu Ngôn cũng bất chấp ở trước mặt người khác giả bộ rụt rè, trực tiếp mắng ra tiếng.
Vì thế, hai chân đều đóng dấu răng, gom góp song hỷ lâm môn, họa vô đơn chí.
Bình luận truyện