Thập Niên 90: Nuôi Chồng Từ Tấm Bé

Chương 3: Chương 3




“Em không thể kìm được tình yêu với chị, đến ngày em chết, phần tình yêu này mới có thể cùng em biến mất khỏi thế giới này.


Bà cụ Sơn Đông hung hăng vỗ đùi mình một cái, mắng chửi: "Thật sự là ghê tởm, quá ghê tởm, hai chị em nhà nó đều ghê tởm.

Hứa Tranh này thật không phải thứ gì tốt, chị nó khổ sở nuôi lớn nó, nếu không có chị nó, nó đã sớm chết đói trên đường rồi, lại còn nảy sinh tà tâm đúng là đồ đê tiện.



Cháu gái có chút xấu hổ, sợ hãi nói: "Bà nội, năm đó bà chỉ mắng Lý Hiểu Ngôn, bây giờ sao lại mắng Hứa Tranh? Chuyện tình cảm này không ai nói rõ được, hai người nương tựa lẫn nhau vươn lên, loại tình cảm này rất khó nhìn thấy.

"
Dừng một chút, cô không thấy bà cụ Sơn Đông phản bác, liền bổ sung một câu: "Hơn nữa Tiểu Tranh cũng không phải em ruột của Hiểu Ngôn, bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống.


“Nếu đã đưa vào nhà, được nuôi nhiều năm như vậy, bọn họ cho dù không có quan hệ huyết thống cũng là chị em ruột, thật sự là miệng chó nhổ không ra ngà voi, phế vật hệt như thằng anh con đã ba mươi tuổi đầu còn chưa kết hôn đấy…”
Cháu gái không nói lời nào, gấp cuốn sổ lại, hy vọng ngày nào đó thấy có thể trả lại cho Hứa Tranh, hoặc là nhờ anh trai đưa cho anh.


Dù sao năm đó trong khu ổ chuột này, anh trai Lưu Gia Hào và Lý Hiểu Ngôn, Hứa Tranh chơi rất thân.

Rất nhiều người còn nghĩ Lý Hiểu Ngôn và Lưu Gia Hào có thể thành một đôi, kết quả hai người chẳng ai vừa mắt nhau, con đường lựa chọn bước đi cũng một lúc một xa, cho đến khi chẳng có điểm giao nữa.

Lúc này ở trong trường trung học số một của thành phố, tơ liễu theo gió tung bay, phất phơ đầy trời.

Ở giữa khung cảnh đó, Hứa Tranh đang chậm rãi đi theo phía sau Lý Hiểu Ngôn, ánh mắt của anh luôn dán vào bóng lưng của người phía trước, cho dù hiện tại anh đã cao hơn cô rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy, cô ấy là một ngọn núi cao không thể trèo lên, khiến anh không thể với tới.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện