Thập Niên 90 Tôi Kết Hôn Với Người Giàu Nhất

Chương 39: Chương 39




Hôm qua Lý Bình ở đơn vị nhận được điện thoại của mẹ cô ta, không đành lòng mắng chửi ở trong điện thoại."Vân Hương, Hữu Lương cũng là nhất thời hồ đồ." Lý Bình nói ra miệng cũng cảm thấy ghê tởm, người phụ nữ kia đã lộ ra vẻ mang thai, nhất thời hồ đồ có thể hồ đồ lâu như thế à.Nhưng cô ta là một chị gái, không giúp anh ta nói những lời tốt đẹp, cũng không thể thật sự để anh ta sống cả đời với loại phụ nữ này.Lâm Vân Hương: "Lý Hữu Lương không nói với chị à?”"Nói gì?"Lâm Vân Hương: "Tôi và anh ta không thể tái hôn.

Tôi không thể làm mẹ cho con của một người phụ nữ phá hoại gia đình tôi.

Cũng không có khả năng thay Lý Hữu Lương nuôi đứa nhỏ kia.”Nhà Lý Bình không có điện thoại, điện thoại công cộng lại tốn kém, không nỡ nói chuyện nhiều với cha mẹ cô ta, thế cho nên còn không biết chuyện này."Nếu đứa bé bị rớt?"Lâm Vân Hương: "Có thể rớt thì Lý Hữu Lương còn kết hôn? Anh ta ước gì không có người quản, sau này muốn tìm ai thì tìm.”"Đó không phải là những gì nó có thể nói.

Không ai có thể so sánh với em.”Đó không phải là những gì chị nghĩ trước đây.


Lâm Vân Hương thầm nghĩ: Chị không ít lần nói tìm ai cũng tốt hơn cưới tôi."Chuyện đã như vậy, nói gì cũng đã muộn.

Chị sau này không cần đề cập đến Lý Hữu Lương và người phụ nữ kia nữa, khi nào chị muốn đến thăm Tiểu Bắc thì cứ đến.”Lý Bình thật ra cũng có dự cảm.

Người Lâm gia có lỗi với cô, cha mẹ ruột tìm cô vay tiền cô không cho vay.

Lý Hữu Lương có lỗi với cô, cô có thể tha thứ cho Lý Hữu Lương mới lạ.Lý Bình buồn bực, lòng người sao có thể cứng rắn như thế."Vân Hương——"Lâm Vân Hương ngắt lời: "Chị đừng nói nữa.”Lý Bình nuốt lại những lời có liên quan đến em trai cô ta: "Vậy chị, chị đi trước?”"Tôi tiễn chị." Lâm Vân Hương đứng dậy, Nhâm Duy Đông không khỏi nhìn về phía này.

Khóe mắt Lý Bình liếc thấy, nhíu nhíu mày.

Cô ta làm sao cảm thấy ánh mắt người đàn ông này nhìn Vân Hương rất không đúng.Lý Bình đến ngoài cửa tiệm lại nhìn vào cửa hàng, Nhâm Duy Đông khẽ gật gật đầu với cô ta, Lý Bình càng thấy cổ quái, ba của bạn học Tiểu Bắc sao thoạt nhìn lại rất quan tâm Vân Hương thế: "Vân Hương, ba Y Y kia tên là gì?”"Nhâm Duy Đông." Lâm Vân Hương kỳ quái, cô ta sẽ không hoài nghi nữa chứ.Lý Bình gật đầu: "Tên rất dễ nghe.

Em đi vào đi.

Có rất nhiều xe buýt ở đây, chị sẽ lên xe buýt ngay thôi.” Dứt lời, một chiếc xe đi tới, Lý Bình vội vàng chạy lên xe.Lâm Vân Hương thấy thế đẩy cửa đi vào, Nhâm Duy Đông ngồi xuống chỗ Lý Bình vừa ngồi.


Lâm Vân Hương phục: "Ông chủ Nhâm muốn loại phụ nữ nào mà không có?”"Sếp Nhâm lợi hại như vậy, muốn cưới ai thì cưới?"Lâm Vân Hương: "Cưới ai còn không phải là chuyện của anh à.”Nhậm Duy Đông cười nhướng mày: "Bao gồm cả em?”Hô hấp Lâm Vân Hương dừng lại, bất giác ngửa người ra sau cách xa anh chút: “Nhâm Duy Đông, em đã nói chuyện đó đã qua rồi.”"Không qua được thì sao?"Lâm Vân Hương đánh giá anh: "Anh nghiêm túc?”Nhâm Duy Đông gật đầu."Vậy tự anh vượt qua đi!"Nhâm Duy Đông đoán được cô sẽ nói như vậy, thật sự nghe thấy cô nói thế vẫn không nhịn được cười khổ: "Tâm em thật ngoan độc đấy.”"Hôm nay mới biết?"Nhậm Duy Đông không muốn lại cãi nhau với cô: "Tiểu Bắc cần ba.

Đừng vội từ chối, bây giờ trời lạnh, phải đi tắm trong nhà tắm, em đưa thằng bé đi? Đồng chí nữ trong nhà tắm có thể cho thằng bé vào?”Lời này khiến Lâm Vân Hương cũng lo.

Sáng hôm trước cô mới nhờ con trai của giáo viên cũ của trường nhà ở gần, nhờ anh ấy dẫn Tiểu Bắc đi tắm."Y Y cũng cần mẹ.

Em có con trai anh có con gái, chúng ta kết hôn là chuyện rất tốt.”Lâm Vân Hương nở nụ cười.Nhậm Duy Đông: "Y Y thích em.

Tái hôn cũng không nhất định có thể gặp được đứa nhỏ thích em như thế.

Nếu lấy chồng chưa kết hôn, em còn phải sinh tiếp.


Nghe nói sinh con rất vất vả?”"Vất vả hay không anh không biết à?" Lâm Vân Hương theo bản năng hỏi.Nhâm Duy Đông lắc đầu.Lâm Vân Hương nhớ tới: "Người ta cũng không bảo anh phụ trách, khẳng định cũng lười nói với anh mang thai và sinh đứa nhỏ có vất vả không.”"Đừng nói những lời cố ý chọc anh tức giận.

Anh so với người khác ít nhất cũng hiểu rõ.” Nhâm Duy Đông ngẫm lại lời cha mẹ nghe được từ hàng xóm láng giềng, "Cũng sẽ không nhớ thương chút tiền của em.

Nếu tìm người khác, còn chưa xem mắt, người nhà đối phương cũng đã đoán em có bao nhiêu tiền, em gả qua đó, tiền còn không phải là của bọn họ à.”Lâm Vân Hương: "Em không thể không gả à?”"Trước cửa góa phụ nhiều thị phi.

Tuy rằng Lý Hữu Lương chưa chết, nhưng cũng không khác gì đã chết.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện