[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 38: Mướp Đắng (2)



Lâm Tú Uyển đẩy xe đồ ăn, nói: “Bây giờ các bạn nhỏ xếp thành một nhóm, đi vào nhà vệ sinh rửa tay.”

Ngày hôm nay Lâm Tú Uyển cũng gặp một vài khó khăn, dù sao cô cũng buông thả quá lâu rồi. Kiếp trước cô xảy ra chuyện, Tuyết Bảo cũng chết, tinh thần của cô thật sự rất tệ nên cũng rời khỏi nhà trẻ.

Hôm nay quay lại lần nữa, mọi thứ đều như mới bắt đầu.

Giống như việc rửa tay này nên làm từ trước, nhưng cô lại quên chưa dặn dò.

Các bạn nhỏ rửa tay xong quay về phòng, nhìn thấy trên bàn người nào cũng đã đặt đồ ăn trưa rồi. Tuyết Bảo hai mắt sáng lấp lánh, vui vẻ ngồi xuống rồi lập tức mở hộp cơm cả. Nhưng mà… Cô bé buồn bã thở dài, nói: “Không có tôm xào trứng.”

Thật thất vọng.

Khổng Điềm Điềm ngồi gần Tuyết Bảo, an ủi cô bé: “Không sao, sáng mai mình đến nhà ăn hỏi xem có tôm xào trứng không. Nếu như không có thì mình nấu cho cậu ăn.”

Tuyết Bảo mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Điềm Bảo học tính xấu của Hùng Bảo, bắt đầu nói khoác rồi.

Làm sao bây giờ.

Bọn họ là bạn tốt, cô bé bấm ngón tay, định âm thầm nói với Điềm Bảo rằng trẻ ngoan thì không được nói khoác.

Nhưng bây giờ, cô bé ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Mình cũng thích ăn những món khác, bé ngoan thì không được kén ăn.”

Khổng Điềm Điềm: “Ừm, ừm.”

Tuyết Bảo: “Mình muốn ăn hết mọi thứ, mình…”

Cô bé cầm thìa xúc cơm, đang định ăn. Nhưng gương mặt nhỏ bé lập tức xị xuống.

Hu hu u… Sao hôm nay lại có mướp đắng vậy.

Tuyết Bảo nhìn mướp đắng trong hộp cơm.

Tại sao trên đời này lại có món khó ăn như mướp đắng, sao lại có chứ?

Cô bé cắn môi, ngẩng đầu nhìn Tuyết Bảo. Sau đó cô bé lại nhếch môi lên, nở nụ cười nói: “Cậu cũng mau ăn cơm đi.”

Khổng Điềm Điềm: “Ừ ừ ừ.”

Cô bé quay người, nghe thấy tiếng thở phào của Tuyết Bảo.

Khổng Điềm Diềm: “...” Chẳng phải vừa nãy nói không kén ăn sao? Bây giờ cậu nhìn thấy mướp đắng thì vẻ mặt lại đau khổ như vậy.

Tuyết Bảo lén lút nhìn bóng lưng của Khổng Điềm Điềm, thấy cô bé bắt đầu ăn cơm rồi lại nhìn trái nhìn phải. Được rồi, được rồi, không ai để ý đến cô bé.

Sau đó Tuyết Bảo nhanh chóng kéo mướp đắng sang một bên, giấu dưới cơm rồi bắt đầu há miệng ăn. Cơm trưa dinh dưỡng của các bạn nhỏ có hai món ăn, một là trứng xào mướp đắng, thứ hai là thịt xào rau cần.

Trừ mướp đắng ra, cô bé thật sự không hề kén ăn.

Động tác nhỏ của cô nhóc cứ tưởng rất bí mật, nhưng cô bé không hề biết rằng mọi người xung quanh đều lén lút để ý mình. Mọi người đều lén cười, cúi đầu ăn cơm.

Khổng Điềm Điềm đặt đũa xuống, cũng không quay đầu lại mà lớn tiếng nói: “Mướp đắng hôm nay ngon thật đấy, nhưng sao lại ít thế nhỉ, mình vẫn còn muốn ăn.”

Tuyết Bảo sững sờ, kinh ngạc nhìn lưng Khổng Điềm Điềm, rồi lại nghe cô bé nói: “Nếu như có ai ăn không hết thì tốt biết mấy.”

Tuyết Bảo kích động đến nỗi bím tóc như muốn bay lên, vội vàng chọc chọc lưng của Khổng Điềm Điềm. Cô bé mấp máy môi, vô cùng vui vẻ: “Điềm Bảo, mình cho cậu mướp đắng của mình.”

Tốt quá rồi, đúng là tốt quá rồi.

Khổng Điềm Điềm quay đầu lại, cố gắng để không bật cười, nói: “Tuyết Bảo, cậu tình nguyện cho mình ư?”

Tuyết Bảo gật đầu lia lịa: “Mình tình nguyện mà.”

Cô bé rất hào phóng: “Cậu lấy hết đi!”

Khổng Điềm Điềm ừm một tiếng, tay run rẩy gắp mướp đắng mà Tuyết Bảo giấu dưới đáy cơm: “Sao cậu lại để mướp đắng dưới đáy cơm vậy?”

Cô bé trêu chọc bé con. Tuyết Bảo liếc mắt, tay đan chặt vào nhau, do dự một chút rồi “ừm” một tiếng, khẽ nói: “Mình không… Không biết nữa.”

Khổng Điềm Điềm thấy dáng vẻ lo lắng của cô bé, vội vàng nói: “Tuyết Bảo tốt thật đấy, cảm ơn Tuyết Bảo nhé. Mau ăn thôi, nếu không chiều sẽ đói bụng đấy.”

Vừa nghe thấy sẽ đói bụng, Tuyết Bảo vội vàng ăn miếng cơm lớn. Không có món ăn chướng mắt như mướp đắng, cô bé ăn cơm rất vui vẻ. Cô bé ăn hết sạch cơm, lúc này mới hài lòng ăn hoa quả tráng miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện