[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 40: Quỹ Lớp (1)



Cô ấy lại ngước mắt lên, nói: “Hôm nay mấy đứa nhỏ lớp các cô lại không khiến tôi phải phiền lòng.”

Lâm Tú Uyển mỉm cười, ừm một tiếng.

“Sao cô không lấy sợi len ra mà đan áo len đi?” Cô Tiểu Lữ rất nghi ngờ.

Lâm Tú Uyển: “Sáng nay tôi đi hơi vội nên quên mất, cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Lâm Tú Uyển tán gẫu với cô Tiểu Lữ về chuyện nhà, cũng dần dần tìm lại được cảm giác đầu năm chín mươi. Mùa đông ở miền Bắc bọn họ rất lạnh, nhà nào cũng phải chuẩn bị áo bông, áo lông và quần lông. Bây giờ có rất ít quần áo lông có sẵn, đa số là các nữ đồng chí tự làm.

Từ mùa xuân đến mùa thu, già trẻ trong nhà đều phải chăm sóc. Nếu như đều là người trưởng thành thì tốt, có thể mặc được mấy năm. Cứ hễ trong nhà có trẻ nhỏ, mỗi năm lớn hơn một chút, quần áo lông mỗi năm cũng phải thay đổi. Vì vậy nữ đồng chỉ phải làm nhiều việc hơn.

“Đúng rồi.” Cô Tiểu Lữ bỗng nhiên hạ thấp giọng, thần bí nói: “Cô đã nghe gì chưa?”

Lâm Tú Uyển: “Nghe thấy gì?”

Cô Tiểu Lữ thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, biết cô không biết chuyện này nên vội vàng đứng dậy: “Dung Hi của lớp các cô ý, ông nội của cô bé là ông Dung, cô có biết không? Chẳng phải ông ấy đã nghỉ hưu rồi sao? Vậy mà vẫn chưa làm thủ tục chính thức. Tôi nghe nói ông ấy giao công việc cho con rể thứ hai. Cô nói xem, tại sao ông Dung lại nghĩ như vậy? Đứa con gái thứ hai và chồng của nó cả ngày đến nhà nịnh hót chiếm lợi, vậy mà ông ấy vẫn dính chiêu này. Cô cứ xem đi, đợi đến khi lấy được công việc này rồi, chắc chắn bọn họ sẽ trở mặt.”

Nhà máy sản xuất máy móc rất lớn, tất cả mọi người đều biết điều này. Nhưng hóa ra ông nội của Tuyết Bảo là ông Dung lại là lãnh đạo đứng đằng sau. Cho dù phân chia mọi thứ hay là quản lý công việc đều do ông ấy lãnh đạo mọi người làm. Đương nhiên ông ấy là người có tiếng nhất khu nhà máy, mọi người đều biết ông ấy.

Lâm Tú Uyển nghe thấy những lời này, lắc đầu: “Tôi thấy mấy người họ rất tốt.”

Cô nói như vậy, nhưng không phải là không sát thực tế. Kiếp trước nhà họ Dung đều do vợ chồng bọn họ gánh vác, Đường Đại Cường đúng là không hề trở mặt.

Ngược lại con rể cả của nhà họ, nhìn bề ngoài là giáo sư đại học nhưng lại làm những việc bất nhân bất nghĩa.

Anh ta nhân lúc Dung Gia Anh về thành phố Thẩm chăm sóc người nhà, lén lút làm việc bất chính bên ngoài, còn đụng mặt với con gái của mình. Kết quả hai người họ ly hôn.

Cô Tiểu Lữ: “Cô không hiểu đâu, người đàn ông này… Hả? Kia chẳng phải là ba của Dung Hi sao?”

Lâm Tú Uyển quay lại nhìn, còn nói nữa, đúng là vậy đó.

Cô vội vàng đứng lên, tất cả hoạt động của lớp nhỏ bọn họ đều nằm trong phạm vi tầng một, vì thế cô cũng nhanh chóng đi về phía cổng. Còn chưa đến nơi, cô đã nhìn thấy Dung Gia Đống vẫy tay với mình: “Cô Tiểu Lâm.”

Lâm Tú Uyển đi đến cửa, hỏi: “Ba của Dung Hi, anh đến đây có chuyện gì vậy.”

Dung Gia Đống nói: “Cô Tiểu Lâm, tôi vừa mới gặp anh Quý. Tạm thời anh ấy bị lãnh đạo điều đi công tác, đi rất vội nên không kịp đến báo cho cô một tiếng nên nhờ tôi chuyển lời giúp. Anh ấy đi Thượng Hải, khi đến nơi sẽ gọi điện cho cô báo bình an.”

Lâm Tú Uyển vội vàng nói: “Cảm ơn anh.”

Dung Gia Đống cười: “Nào, không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Anh ấy ngó đầu nhìn một chút, hỏi: “Tuyết Bảo nhà tôi đang ngủ trưa sao?”

Lâm Tú Uyển: “Đúng vậy.”

Dung Gia Đống thấy hơi tiếc vì không được vào trong thăm Tuyết Bảo nhà mình, nhưng nhanh chóng đưa cái túi trong tay ra, cười nói: “Tôi mua một ít kem cho các cô và mấy đứa nhỏ trong lớp ăn. Thời tiết nóng nực, mọi người rất vất vả nên thanh nhiệt một chút.”

Lâm Tú Uyển ngượng ngùng: “Không được đâu, không được đâu. Ba của Tiểu Hi à, chúng tôi không cần đâu, sao có thể để anh tốn kém vậy chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện