[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 46: Kiếm Tiền (3)



Cô bé thử diễn tả lạ ở chỗ nào, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên từ ngữ miêu tả còn thiếu thốn, xoắn xuýt gãi đầu, không biết phải nói như thế nào. Một lúc lâu sau cuối cùng cô bé cũng nghĩ ra, nhanh chóng nói: “Các cậu, các cậu giả vờ nói chuyện giống người lớn.”

Nhóm người Khổng Điềm Điềm kinh ngạc đến ngây người.

Thật sự không ngờ Tiểu Tuyết Bảo lại sắc bén như thế, nói trúng sự thật.

Nhưng bọn họ không thể lòi đuôi được, tuyệt đối không thể.

Khổng Điềm Điềm vội vàng suy nghĩ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Cô lập tức chống nạnh, duỗi một cánh tay ra, ngửa mặt lên trời hét lớn, nói: “Oa ha ha ha, bị cậu phát hiện ra rồi! Bọn mình đang học làm người lớn, cậu thấy có giống không?”

“Phụt!” Một đám nhóc phun ra.

Tuyết Bảo: “…”

Cô bé lại khẽ xoắn xuýt một hồi, nói đúng trọng tâm: “Cậu giống nhất, những người khác chỉ giống chút xíu.”

Khổng Điềm Điềm: “…”

Những người khác: “Phụt!”

Khổng Điềm Điềm tức giận: “Các cậu là cái bình phun à? Phụt phụt phụt.”

Thật đáng giận.

Khổng Điềm Điềm mặt mày buồn bã, cho dù cô đã trở thành một em bé bốn tuổi, nhưng vẫn có cảm giác của một bác gái lớn tuổi sao? Tuyết Bảo cũng cảm thấy cô là người lớn nhất.

Như này chẳng giống khen ngợi chút nào.

Nhưng Tuyết Bảo lại không nghĩ vậy, cô bé chỉ cảm thấy đây chính là khen ngợi.

Cô bé vỗ vai Khổng Điềm Điềm, cực kỳ vui vẻ nói: “Cậu học giống nhất, lớn lên cậu nhất định có thể trở thành một ngôi sao lớn.”

Khổng Điềm Điềm im lặng quay đầu nhìn về phía Khương Như Ngưng, Khương Như Ngưng che miệng, chậm rãi im lặng quay đầu đi, cô ấy không muốn ‘phụt’ cũng không được.

Khổng Điềm Điềm yếu ớt nói: “Ngôi sao thật chế giễu ngôi sao giả.”

Tuyết Bảo: “Hả?”

Cô bé không biết Khổng Điềm Điềm nói gì.

Khổng Điềm Điềm lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Không có gì, đi thôi! Chúng ta không thể chậm trễ việc chính được.”

Tuyết Bảo nhanh chóng gật đầu: “Đúng đó.”

Một đám nhóc con rêu rao khắp nơi, nhanh chóng cùng nhau đi đến nhà máy sản xuất hoa nhựa.

Tuyết Bảo còn nhỏ tuổi, mặc dù nơi này cách nhà máy sản xuất máy móc của bọn họ không xa, nhưng cũng chưa có ai đưa cô bé đến đây. Cô gái nhỏ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, một đôi mắt cũng không đủ dùng.

“Bên này đi.”

Nhóm nhóc con đi theo ‘Đại ca dẫn đầu’, vòng ra cửa sau, vừa đến nơi Tuyết Bảo đã bị choáng váng.

“Ồ quao!” Đôi mắt cô bé tròn xoe, cái miệng nhỏ cũng há ra: “Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá đi.”

Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nhiều rác thải hoa nhựa như vậy.

Tuyết Bảo vui vẻ chạy về phía trước mấy bước, xích lại gần đống rác thải hoa nhựa, mặc dù phải dầm mưa phơi nắng phơi gió, nhìn có vẻ rất bẩn, nhưng những thứ này hoàn toàn khác với rác thật, cho nên mọi người cũng không ngăn Tuyết Bảo chạy qua đó.

Tuyết Bảo ồ lên rất nhiều tiếng, kích động nói: “Lần đầu tiên mình thấy nhiều bông hoa bằng nhựa như vậy.”

“Mình cũng thế.”

“Mình cũng vậy.”

Mặc dù mọi người đều biết tình hình ở đây nhưng không phải ai cũng từng đến xem. Dù sao nơi này cũng đã đóng cửa vào đầu năm 1993, cách hiện tại còn chưa tới hai năm. Lúc đó bọn họ còn nhỏ, cho nên cũng không thể qua bên này.

Nhưng nhìn cái ‘núi rác’ này mới thấy ở đây đã lãng phí đến mức nào.

“Này, nhóm mấy chú lùn, mấy đứa tới đây làm gì hả? Đây là nơi để mấy đứa chơi đùa sao?” Một ông bác mập mạp bước ra cửa, lập tức nhìn thấy bọn chúng.

Không biết sao Tuyết Bảo lập tức cảm thấy người này chính là ông Cẩu mà mọi người nhắc tới.

Cô yên lặng trốn ra sau lưng những người bạn nhỏ, vừa vặn núp ở sau lưng Kiều Nhất Minh, cậu ấy lập tức trấn an cô: “Không sao đừng, đừng sợ.”

Trong lúc nói chuyện thì nhìn thấy một bé trai tức khắc chạy tới, hí ha hí hửng: “Ông Cẩu ơi! Ông Cẩu yêu quý của cháu!”

Giọng nói véo von cất lên.

Tuyết Bảo run lên một cái, Kiều Nhất Minh nói: “Tê cả da đầu.”

Tuyết Bảo gật đầu liên tục, không sai không sai, chính là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện