[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 49: Đáng Yêu (3)



Cô gái nhỏ lập tức bi bô cãi lại: “Cháu không bẩn, Tuyết Bảo không bẩn!”

“Vậy cháu xem đây là gì?”

Ánh mắt Tuyết Bảo đảo qua, móng vuốt nhỏ che mặt lại, bà nội Dung nói: “Ái chà chà, con bé này, đừng che mặt lại, tay cháu không sạch…”

Cô bé không che mặt nữa nhưng lại chọc chọc vào cái bụng nhỏ của mình, nói: “Cháu nhiều thịt quá.”

“Cái gì mà nhiều thịt, đây gọi là sổ sữa, con nít như vậy mới có phúc khí, gầy như bọ ngựa là nghèo. Đợi cháu lớn lên sẽ trổ mã, lúc đó là đáng yêu nhất.”

Tuyết Bảo dang tay ra cho bà nội Dung kỳ ghét, cô bé nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, rồi gật đầu tán thành, cô khoe khoang với bà nội Dung: “Bà nội, cháu rất đáng yêu, các bạn ở lớp hoa hướng dương nhỏ của bọn cháu đều rất thích cháu.”

Bà nội Dung Triệu Quế Hương không hề cảm thấy đây là khoác lác, Tuyết Bảo của bọn họ đáng yêu như thế, làm gì có người nào không thích con bé được?

Bà nói: “Điều đó là đương nhiên.”

Tuyết Bảo bật cười khanh khách, giống như con vịt nhỏ đập cánh trong nước.

Bà nội Dung: “Đến đây, bà nội gội đầu cho cháu.”

“Cháu muốn dầu gội có mùi quýt.” Tuyết Bảo vội nói, bà nội Dung: “Được, bà nội dùng hương quýt gội cho cháu.”

“Lần này dùng mùi quýt, lần sau dùng quả đào mật.”

Cô bé có hai loại dầu gội dành cho trẻ em.

Cô bé siêu giàu.

Bà nội Dung cười: “Chờ bà nội đi xem có hàng mới gì không sẽ mua thêm cho cháu.”

Tuyết Bảo vô cùng vui vẻ, lắc đầu vẫy đuôi: “Bà nội, cháu yêu bà lắm…”

Bà nội Dung: “Ôi chao cục cưng của bà nói chuyện ngọt quá…”

Một già một trẻ, vừa tắm rửa vừa nói chuyện ríu rít, Đào Lệ Hoa ở bên ngoài cũng đã nấu xong đồ ăn trong phòng bếp, bưng sẵn lên bàn.

Dung Gia Đống cười nói: “Tối nay em làm đầu bếp, anh có thể ăn ít một bát cơm rồi.”

Đào Lệ Hoa trừng anh ấy, Dung Gia Đống cũng không khách sáo, mồm miệng nói: “Tay nghề của em không hợp khẩu vị bằng mẹ anh.”

Bà nội Dung ở trong phòng tắm nghe được, miệng cười muốn méo đi.

Đào Lệ Hoa như cười như không nhìn anh ấy, nói: “Anh muốn ăn hay không, ba mẹ ơi ăn cơm thôi.”

Rất nhanh, cả nhà đã ngồi đầy đủ, Tuyết Bảo tắm rửa xong giống như quả trứng gà lột xác, trên người mặc bộ áo ngủ ngôi sao nhỏ màu vàng kem, trên tóc quấn khăn, gương mặt mũm mĩm hồng hào, vừa ngồi xuống đã há miệng ăn cơm ngon lành.

Trước giờ cô bé không cần người lo việc ăn uống cho mình, có thể giành được danh hiệu người ăn cơm ngoan nhất.

Cô gái nhỏ khoái chí ăn, ăn xong thì xuống bàn xem TV, Cối xay gió lớn không thể bỏ qua, Shukei và Beita cũng không thể bỏ lỡ nốt.

“Anh rể thứ hai của con hôm nay đưa tin có thuận lợi không?” Bà nội Dung hỏi.

Dung Gia Đống gật đầu: “Không có vấn đề gì, con qua xem một chuyến thấy anh ấy đang cùng mọi người hoàn thành. Anh rể thứ hai cũng không phải người hay gây chuyện.”

Bà nội Dung: “Cũng đúng, trong nhà chúng ta người có thể gây chuyện nhất chính là con.”

Dung Gia Đống oan ức tự bào chữa: “Mẹ, sao mẹ có thể nói con trai cưng của mẹ như vậy, con tốt quá mà.”

Bà nội Dung vạch trần anh: “Con im miệng đi cho mẹ.”

Dung Gia Đống giả vờ khóc hu hu làm nũng, chọc cho ông nội Dung và bà nội Dung trợn mắt, suýt chút nữa đánh người.

Dung Gia Đống vội vàng xin tha: “Con sai rồi, lỗi con.”

Ngừng một lát, anh lại mở miệng nói: “À đúng rồi, đúng là có một chuyện, con nói trước với mọi người, hai ngày nữa con phải đi thành phố Bằng một chuyến.”

“Cái gì?” Lúc này, đũa của mọi người đều dừng lại, ngay cả ông nội Dung cũng cau mày, giọng điệu không tốt lắm: “Ai sắp xếp cho con?”

Bà nội Dung oán giận nói: “Thật đúng là người đi trà lạnh, ba con vừa về hưu, bọn họ đã để con đi nơi khác, lại còn là thành phố Bằng, đúng là khi dễ người ta. Mẹ phải đi tìm lãnh đạo đội xe của bọn con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện