Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Chương 38: 38: Lại Cãi Nhau 2




Lê Tuyết không nói gì, khi nghe thấy tiếng bước chân ở bên dưới truyền đến, cô đoán có lẽ ba người đó đã quay lại.

Cô cười với Triệu Cầm: "Thế thì tốt, mẹ, con lên trước đây.

"Triệu Cầm gật đầu: "Ừ.

"Lê Tuyết xoay người đi lên lầu, cô trở về phòng tắm tắm rửa trước, từ phòng tắm đi ra cô nhìn thấy ngoài cửa sổ có đèn xe nhấp nháy, một lúc sau dưới lầu đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt, chắc là cha Lục đã về.

Cuộc cãi vã lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, còn có cả tiếng ném đồ đạc nữa.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng thằng nhóc bị dọa sợ.

Lê Tuyết suy nghĩ một chút rồi mở cửa đi xuống lầu.


Vừa mở cửa ra, cô nghe thấy tiếng cha Lục và Lục Mạn Mạn mắng chửi nhau liên tục.

"Lục Chính Đình, ông có quyền gì mà mắng tôi? Người là do tôi đẩy sao? Là do tôi khơi dậy chuyện này sao? Là con gái mối tình đầu của ông đã vu oan cho tôi, nếu không phải do cô ta thì liên quan gì đến tôi? Nếu không phải là do cô ta thì nhà họ Lục cũng sẽ không bị liên lụy như vậy? Ông cũng sẽ không phải mất mặt? Thay vì ở đây trút giận lên tôi thì tại sao ông không nghĩ lại xem Thư Vân Hề có lòng dạ như thế nào?""Câm miệng, sao tôi lại sinh ra một đứa tạp chủng như cô chứ? Có đức hạnh như mẹ cô! Ai bảo cô đi dự tiệc? Cô đi làm cái gì? Cô mới bao lớn mà đã muốn đi dụ dỗ đàn ông rồi? Nhà họ Lục không cho cô ăn uống no à? Bảo cô đi ra ngoài làm mất mặt như vậy sao?"! Hai người đều không ai nhường ai, âm thanh của người này còn lớn hơn của người kia, suýt chút nữa lật tung cả mái nhà.

Lê Tuyết đi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Lục Lương đang đợi ở cửa phòng làm việc, cậu cũng nhìn thấy cô, nghiêng đầu và im lặng nhìn cô.

Lê Tuyết bình tĩnh ngoảnh mặt đi, cô đi đến phòng Triệu Cầm trước, thằng nhóc đã tỉnh rồi, có lẽ đang hoảng sợ, khóc thút thít trong vòng tay của Triệu Cầm.

Triệu Cầm luống cuống vỗ nhẹ lưng của cậu bé: "Đừng khóc, đừng khóc, Trăn Trăn ngoan, mẹ ở đây mà!"Bà nhìn thấy Lê Tuyết đi tới: "Con nhìn xem, chị gái đến rồi này.

" Cậu bé di chuyển tầm mắt, quay đầu lại nhìn, thấy đó là chị mình nó càng tủi thân và bĩu môi.

Lê Tuyết đi tới ngồi ở mép giường, cúi người hôn lên đầu cậu bé: "Trăn Trăn ngoan, chị tới gặp em nè.

"Cô còn nhặt món đồ chơi bên giường và lắc nó trước mặt cậu bé.

Tiếng cãi vã bên ngoài càng lúc càng lớn, Lê Tuyết dứt khoát nói: "Mẹ, hôm nay để em trai ngủ với con đi.

"Tầng ba tốt hơn ở đây một chút, không biết hai người họ sẽ cãi nhau đến bao giờ, mà cha Lục tức giận như thế, ban đêm thằng nhóc không thể nào ngủ với hai người họ được.

Triệu Cầm nhìn lướt qua bên ngoài, cuối cùng gật đầu: "Được, ngủ cùng con.


"Bà cúi đầu, lay lay đứa con trai trong vòng tay mình: "Hôm nay con ngủ với chị được không?"Thằng bé vừa nghe nói ngủ với Lê Tuyết thì nín khóc, tròn mắt nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ!"Còn cười toe toét nữa.

"Được rồi, vậy con ngủ với chị gái.

"Triệu Cầm quấn chăn ôm lấy cậu bé, nhân tiện cầm lấy cái gối nhỏ của cậu bé rồi bước ra ngoài.

Lê Tuyết đi theo phía sau, sau đó nhanh chóng bước lên trước mở cửa.

Bên phòng làm việc vẫn đang cãi nhau.

"Lục Chính Đình, ông đáng bị như vậy! Để tôi nói cho ông biết, nhà họ Phó sẽ không buông tha cho ông.

Bây giờ cô chủ nhà họ Ninh cũng đã biết ai làm chuyện đó rồi, ông cứ chờ bị nhà họ Phó báo thù đi! Không phải ông bảo vệ Thư Vân Hề lắm à? Đến khi nhà Lục không còn nữa, tôi sẽ chống mắt lên xem ông làm thế nào để bảo vệ cô ta?""Lục Mạn Mạn, cô câm miệng cho tôi, không đến phiên cô lo chuyện của ông đây, cút ngay ra khỏi đây!""Mạn Mạn, thực xin lỗi, là lỗi của tôi, thực sự xin lỗi!"! Cuộc cãi vã quá lớn, thằng nhóc sợ hãi nép vào vòng tay của Triệu Cầm.

Lê Tuyết đi ra, thấy Lục Lương vẫn đợi ngoài cửa.

Thấy cậu lại quay qua nhìn mình, không hiểu sao cô lại thấy hơi xấu hổ.


Triệu Cầm đi phía trước.

Cô đi theo phía sau vài bước, lúc lên chỗ rẽ ở trên tầng, cô suy nghĩ một lúc rồi lại quay đầu lại lén lút nhìn.

Lục Lương đang cúi đầu, cậu không chú ý tới bên này nên có lẽ là không phát hiện ra.

Lê Tuyết thở dài nhẹ nhõm, cô vẫn cảm thấy hơi rối rắm, thực ra phương pháp này của cô có chút đáng khinh, cũng may là Lục Lương sẽ không thích cô, ít nhất là sử dụng phương pháp này có thể làm giảm sự phản cảm của cậu và sẽ không gây hại gì.

Rất ít người ghét người đối xử tốt với họ, chẳng phải Lục Mạn Mạn đã giành được tình yêu và sự tin tưởng của cậu ấy bằng cách này sao?Cô không thể so với Lục Mạn Mạn, cho nên cô không mong đợi sự hồi đáp của Lục Lương, cô chỉ hy vọng khi Lục Mạn Mạn nhắm vào cô thì cậu sẽ không can thiệp vào là tốt rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện