Chương 41: 41: Sai Sót Ngẫu Nhiên 2
Hôm nay là thứ sáu, cô cũng không vội gì cả.
Sau khi chào Hướng Phỉ Phỉ, cô cầm cặp sách và ôm chồng sách bước đi.
Cô quen đường đi đến tổ Toán ở tầng ba của khu lớp 10, mở cửa phòng làm việc ra không thấy có ai, cô tìm bàn làm việc của thầy giáo đặt sách xuống rồi xoay người rời đi, lúc đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.
Tuy nhiên, khi cô vừa quay người đi về phía lối vào cầu thang thì đột nhiên nhìn thấy một nam sinh mồ hôi nhễ nhại vội vã chạy từ dưới cầu thang lên, đẩy cửa phòng bộ môn Vật lý bên cạnh.
"Thưa thầy, không ổn rồi, một bạn học bị thương khi đang chơi bóng rổ! " "Có chuyện gì vậy?""Lớp A9! trực tiếp ra tay đánh người! Lục Lương! "Lê Tuyết dừng lại, cô nghiêng đầu không rõ mình có nghe lầm không.
Hình như cô đã nghe thấy tên của Lục Lương.
Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, sau đó hai người họ nhanh chóng đi qua cô.
Vừa rồi là học sinh và một nam giáo viên trung niên.
Vội vội vàng vàng, trông có vẻ rất gấp.
Lê Tuyết không thể nhớ ra một tình tiết tương tự một cách rõ ràng, khi cô đọc truyện còn cảm thấy tình tiết quá cũ rích nên không quan tâm tới nó, có rất nhiều tình tiết cô đã không còn nhớ rõ nữa.
Khi đi xuống lầu, khuôn viên yên ắng, đã qua giờ tan học nên chỉ thấy một vài tốp đang đi bộ ra ngoài.
Cô đi đến bãi đậu xe, đẩy xe ra ngoài, suy nghĩ một lúc thấy vẫn không yên lòng nên cô xoay người đi đến phòng y tế.
Đi xem một chút cũng chẳng mất gì, nếu thật sự là Lục Lương thì sao?Khi Lê Tuyết đến phòng y tế, từ xa cô đã nhìn thấy một hàng người đứng ở cửa.
Trước mặt bọn họ là vị thầy giáo vừa rồi, giọng nói khá lớn, có lẽ là đang khiển trách mọi người.
Cô dừng xe lại, thấy có hơi nhiều người nên cô ngại đi ra, nhờ vào cây bên cạnh che chắn, nhìn qua bên kia thì thấy Lục Lương cũng ở trong đó.
Hai tay chắp sau lưng, uể oải đứng ở đó, dáng vẻ thờ ơ điển hình nghe vào tai trái đi ra tai phải.
Lê Tuyết cúi đầu nhìn lá cây trên mặt đất, giẫm lên chúng nhưng không có rời đi.
Cô đã tới đây rồi thì cũng phải để cho cậu biết chứ.
Mặt dày hơn tí là được, dù sao cô cũng đã làm chuyện vô liêm sỉ rồi nên thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao.
Thầy giáo mắng một trận lâu, sau khi trút giận xong thầy dứt khoát để các em học sinh đứng ngoài, còn mình thì vào xem bạn học bị thương.
Thầy vừa đi, một vài học sinh bị phạt đứng bắt đầu phẫn nộ: "Cái quái gì vậy? Rõ ràng là bọn nó ra tay trước, cuối cùng không có tiền đồ để bị thương rồi bắt đầu vu vạ cho chúng ta, có cần kinh tởm đến vậy không?""Chịu thôi, bọn nó là lớp trọng điểm, trách chúng ta xui xẻo thôi!""Một lũ oắt con, con mẹ nó chúng nó thiếu đòn mà!"! Tiếng chửi thề không ngừng, Lục Lương không lên tiếng, cậu chán nản hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình quét qua một vòng, tình cờ thoáng thấy bóng người trên lối đi có hàng cây rậm rạp ở hai bên cách đó không xa.
Cậu hơi khựng lại, bất giác đứng thẳng.
Mặc dù trông vẫn lười biếng, nhưng cậu theo bản năng quay đầu đi che vết bầm tím ở khóe miệng.
Khi giáo viên đỡ học sinh bị thương ra ngoài thì trời cũng đã tối, không biết thầy đã nói gì, sốt ruột xua tay để họ đi.
Lê Tuyết đẩy xe, chậm rãi đi theo phía sau.
Đi thẳng đến cổng trường, một vài nam sinh và Lục Lương cùng nhau đẩy xe máy ra khỏi cổng trường.
Một người trong số họ ném mũ bảo hiểm cho cậu, bĩu môi nói với người sau lưng: "Lên nào!"Lục Lương nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay, ánh mắt dừng lại hai giây, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng cậu xoay người rồi lưu loát đội lên đầu.
Bước chân dài miên man, cậu dễ dàng ngồi sau lưng nam sinh.
"Đi thôi.
"Nam sinh lắc cổ: "Ngồi cho chắc vào!"Sau đó đạp bàn đạp, di chuyển tay, xe nổ máy ngay lập tức.
.
Bình luận truyện